Sau khi Tào Hải rời đi, Ôn Tiểu Huy ngồi yên trong phòng khách một lúc lâu.
Lời nói của Tào Hải, giọng điệu đó của hắn khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Dường như sau đó, hắn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lạc Nghệ thực sự muốn... cái gì? Thực ra cậu biết rằng Lạc Nghệ rõ ràng đã không thể làm được, bởi vì Lạc Nghệ đã chết.
Hắn đã chết, sau đó thì sao? Sẽ có một lễ tang được tổ chức cho hắn, người ta sẽ có thể tìm thấy... xác của hắn giữa biển cả mênh mông sao? Ôn Tiểu Huy không dám nghĩ tới khuôn mặt hoàn hảo của Lạc Nghệ sẽ biến thành cái dạng gì vì bom xé nát.
Rốt cuộc là trong mấy phút đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Tào Hải nói Thường Hồng đã chết, vậy người lên tàu phải là Thường Hồng. Rõ ràng Thường Hồng đã dừng thao tác kích hoạt lựu đạn. Từ khi cậu rời đi đã sớm hơn một trăm giây, tại sao quả bom lại nổ? Hơn nữa Thường Hồng là người điều khiển bom, tại sao lại có thể để bom nổ chết chính mình?
Sau hai tháng, Ôn Tiểu Huy dần hồi phục tinh thần, cuối cùng cậu cũng dám nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Mặc dù cậu vẫn sợ đến phát run cả người, đau đớn đến mức co rút nội tạng nhưng cậu lại không thể ngăn chính mình nhớ lại, cậu tưởng tượng những gì đã xảy ra sau khi cậu rời thuyền ngày hôm đó, tưởng tượng cậu sẽ có cơ hội gặp lại - Lạc Nghệ - một lần cuối cùng, tưởng tượng, nếu lúc ấy cậu không rời đi, Lạc Nghệ có phải sẽ không chết không?
Cậu đã từng thề mình sẽ không bao giờ tin một lời nào nữa của Lạc Nghệ, nhưng cuối cùng cậu vẫn tin, cậu tin Lạc Nghệ sẽ trở về an toàn, nhưng đó lại là một lời nói dối của hắn.
Cậu rốt cuộc không thể suy nghĩ được nữa, dù cho trong đầu cậu dường như có một vài suy nghĩ lóe lên và cậu có thể bắt được nhưng dòng suy nghĩ đó, nhưng cậu đã đến cực hạn, cậu bắt đầu cảm thấy lòng đau như cắt, khó thở, thân thể mềm nhũn ngã lên ghế sofa.
Phùng Nguyệt Hoa bước ra, khẩn trương hỏi cậu bị sao thế.
Ôn Tiểu Huy trừng to mắt nhìn bà, nhìn sự đau khổ trong mắt bà, trong lòng cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Một tuần sau khi Tào Hải tới thăm thì cậu mới có thể ăn uống trở lại bình thường. Vì thế mà Phùng Nguyệt Hoa hết sức cảnh giác với khách tới thăm, cho nên khi Lê Sóc đến, bà kiên nhẫn từ chối. Cuối cùng vì Lê Sóc thực sự quá ôn hòa lịch lãm, bà bất đắc dĩ phải cho anh vào.
Khi Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lê Sóc, trên mặt không một gợn sóng, giống như ngày đó ở bệnh viện vậy, cậu chỉ khẽ gật đầu một cái.Lê Sóc nhìn cậu: "Trông em tốt hơn nhiều rồi."
"Vâng, em cảm ơn, anh Lê."
Lê Sóc thở dài: "Em có thể chia sẻ với anh."
Giọng nói nhẹ nhõm đó khiến trong lòng Ôn Tiểu Huy hơi chua xót, cậu miễn cưỡng cười: "Đừng lo cho em."
"Anh thực sự không muốn lo lắng cho em. Anh tôn trọng sự lựa chọn của em và cũng hy vọng em hạnh phúc. Anh không ngờ ..." Lê Sóc hơi cúi đầu xuống.
"Anh rất tốt." Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhìn mi mắt của Lê Sóc. Người đàn ông trước mặt rất quen thuộc, nhưng bây giờ cậu cảm thấy anh rất xa lạ, bởi vì cậu dường như đã cách xa mọi người hàng ngàn cây số, ngay cả khi họ thực sự ở rất gần. Cậu nhớ những gì Lạc Nghệ đã nói trên thuyền, hắn nói Lê Sóc là một người tốt. Loại người như Lạc Nghệ sẽ khen tình địch sao? Lại còn nói những lời như đang ủy thác cho anh vậy, thật giống như hắn đã sớm biết rằng...
Một ánh sáng trắng lóe lên trong đầu Ôn Tiểu Huy.
Lạc Nghệ, có phải hắn thực sự biết rằng mình sẽ chết ... Không, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Dưới tình huống đó, ngay cả cậu cũng không chắc mình còn có thể sống, nếu Lạc Nghệ sẵn sàng chết thì cũng không có gì kỳ quái.
"... Tiểu Huy?" Lê Sóc gọi ba lần liên tiếp, phát hiện Ôn Tiểu Huy đang ngây người.
Ôn Tiểu Huy hồi phục tinh thần: "Cái gì, cái gì cơ?"
"Thực ra thì lần này vẫn còn một chuyện quan trọng."
"Anh nói đi."
"Cảnh sát đã đến một vài lần khi em còn đang ở trong bệnh viện, em có nhớ không?"
Ôn Tiểu Huy cau mày, suy nghĩ một lúc, hình như là có thì phải, ấn tượng của cậu rất mơ hồ.
"Họ đã bắt giữ người của Thường Hồng rồi, họ hy vọng em sẽ hỗ trợ điều tra toàn bộ vụ án, nhưng vì hình như tình thần em không được tốt cho lắm nên ba lần họ đến cũng không hỏi được gì. Họ vẫn chưa từ bỏ, có mấy tên bắt cóc cần em làm chứng mới có thể định tội. "
Ôn Tiểu Huy mở miệng một cái, còn chưa nói gì thì Phùng Nguyệt Hoa nói: "Tình hình hiện tại của Tiểu Huy cũng không thích hợp, cháu nhìn nó..."
Lê Sóc gật đầu: "Cảnh sát phụ trách vụ án là bạn của anh. Khi em bị bắt cóc, anh là người đầu tiên báo cảnh sát. Anh khuyên họ tạm thời không kích thích em, cho anh một chút thời gian, vì vậy anh đến thăm em trước, trò chuyện với em một lát. "
Ôn Tiểu Huy im lặng một lát: "Họ muốn em làm chứng".
"Ừ, anh biết điều này rất khó với em, nhưng có lẽ em cũng không hy vọng những người đó được giảm án hoặc thậm chí được thả vì không có đủ bằng chứng phải không? Họ phải bị trừng phạt."
Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Nhưng em không chắc mình có thể giúp gì không."
"Công tố muốn em làm chứng trước tòa, nhưng anh nghĩ tốt hơn là em không nên gặp họ. Bệnh viện có thể cấp giấy chứng nhận để chứng minh rằng tình trạng thể chất của em không phù hợp để ra tòa, nhưng em vẫn có thể hỗ trợ cảnh sát thu thập chứng cứ và lời khai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Ficción GeneralVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...