chap 32

1.2K 62 1
                                    


Chương 32.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Song Nguyên
Nguồn: songgian.wordpress.com
Tối hôm đó, Ôn Tiểu Huy kinh sợ, không tới chỗ Lạc Nghệ, mà là trở về nhà mình.
Hắn vừa vào cửa, chỉ thấy mẹ đã mặc đẹp trang điểm tươm tất, bộ dáng đang chuẩn bị xuất môn, hai người nhìn đến đối phương, đều là sửng sốt.
“Mẹ, đã tám giờ hơn, mẹ còn ra ngoài?” Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ từ trên xuống dưới, lúc còn trẻ mẹ rất đẹp, hiện tại mới hơn bốn mươi, dáng người cùng da mặt bảo dưỡng tốt, kiểu ăn diện cũng rất thướt tha.
Phùng Nguyệt Hoa nhất thời có chút co quắp: “À, đi nghe kịch với bạn.”
Ôn Tiểu Huy vuốt cằm: “Bạn nào thế, ăn diện đẹp thế này.”
Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt: “Mày quản bạn của mẹ làm gì, mẹ có quản mày chơi với ai à.”
“Vậy sao mẹ không quản.” Ôn Tiểu Huy lộ ra vẻ mặt cười gian, “Nói, có phải hẹn hò không!”
Phùng Nguyệt Hoa thẹn quá thành giận: “Mặc xác mày đánh rắm, mau tránh ra.”
Ôn Tiểu Huy giang hai tay cánh tay che cửa, còn học tư thế diều hâu tróc con gà con trái xỉa phải xỉa: “Ha ha, con không cho đi, mẹ không nói thì không cho đi.”
Phùng Nguyệt Hoa xoa thắt lưng: “Thằng nhóc, ngứa đòn à.”
“Mẹ nói tí đi, có phải hẹn hò không, mẹ hẹn hò con ủng hộ mà, không cần giấu con.” Ôn Tiểu Huy đi lên ôm lấy cánh tay mẹ, “Mẹ hôm nay đẹp quá nga, mau nói cho con biết mẹ đi hẹn hò hả, giữa chúng ta không có bí mật mà.”
“Thúi lắm, chuyện mày giấu mẹ còn ít sao.”
Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ chính mình còn giấu mẹ chuyện nuôi cháu trai, tâm nhất thời trống rỗng: “Mẹ, mau nói cho con biết đi.”
Phùng Nguyệt Hoa lườm trắng mắt, vuốt vuốt tóc: “Ờ, mới vừa nhận thức một người, rất không tồi.”
“Oa, người nào, bao tuổi, làm nghề gì, cao không, người tỉnh nào, có phải suất thúc thúc không?” Ôn Tiểu Huy hưng phấn cả người nhảy nhót.
Phùng Nguyệt Hoa có chút do dự: “Mẹ sợ con không chấp nhận được, cho nên vẫn không nói.”
Ôn Tiểu Huy trừng mắt, hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ tầm tuổi con?”
Phùng Nguyệt Hoa một cái tát chụp ở trên đầu hắn: “Tuổi cái đầu nhà mày!”
Ôn Tiểu Huy ủy khuất vuốt đầu: “Vậy rốt cuộc có cái gì con không chấp nhận được.”
“Ách. . . . . . là người ngoại quốc.”
“Ều, mẹ già mẹ thật ngưu bức!” Ôn Tiểu Huy dùng sức bật ngón cái, “Con sao lại không chấp nhận được, con rất có thể tiếp nhận rồi” .
Phùng Nguyệt Hoa ngượng ngùng nói: “Mới vừa nhận thức mà thôi, bát tự còn chưa xem, ai nha, con mau tránh ra, mẹ bị muộn rồi .”
Ôn Tiểu Huy nhanh chóng từ trong túi lấy ra phấn phủ: “Đến con bổ trang cho mẹ, mẹ phải thật xinh đẹp đi hẹn hò.”
“Tông màu này không được!”
“À thế đổi, vậy mẹ chờ con đi lấy. . . . . .”
“Không cần.” Phùng Nguyệt Hoa dùng sức đẩy ra hắn, “Tránh ra tránh ra.” Nàng rất nhanh đã tông cửa xông ra.
Ôn Tiểu Huy nhìn thấy bóng dáng mẹ dần đi xa hàng hiên, nhịn không được ngây ngô cười.
Trải qua cả đêm trằn trọc, Ôn Tiểu Huy quyết tâm đi tìm Lạc Nghệ hỏi rõ ràng.
Khi hắn rước hai mắt thâm đen tới chỗ làm, bị Tiểu Ngải vô tâm cười nhạo: “Adi này, lăn một đêm già một vòng, đây chính là cậu nói với tôi.”
Ôn Tiểu Huy hữu khí vô lực nói: “Tôi còn từng nói gặm một cái chân gà tăng 2kg, cô nghe chưa?”
Tiểu Ngải dáng vẻ bệ vệ nhất thời xẹp lép.
“Còn nói dầu thơm này không thích hợp tóc khô xơ như cô, chân thô thì đừng mặc quần da bó.” Ôn Tiểu Huy một hơi niệm xong, sau đó trừng mắt với nàng, “Cô nghe chưa?”
Tiểu Ngải kỳ quái kêu: “Cậu dì cả mẹ ơi, làm gì đột nhiên hung thế!”
“Tâm tình không tốt.”
“Hừ, tôi mới tâm trạng không tốt.” Tiểu Ngải đem đầu tựa vào trên vai hắn, “Nói đi, cậu vì cái gì tâm trạng không tốt.”
“Lỡ mồm nói sai, gặp rắc rối .” Ôn Tiểu Huy ai thán nói, “Cô thì sao.”
“Tôi cảm giác bạn trai ngoại tình.”
“Ều!”
“Có thể an ủi người không?” Tiểu Ngải miễn cưỡng cười cười.
Ôn Tiểu Huy nhíu mày nói: “Chắc chắn chứ? Có chứng cớ không?”
“Muốn chứng cớ gì, thẳng nam đều xuẩn, trực giác của tôi sẽ không sai.”
“Nói có lý.” Ôn Tiểu Huy vuốt vuốt tóc của nàng, “Không có việc gì, đá hắn rồi tìm người khác.”
Tiểu Ngải nhắm hai mắt lại, nhìn qua thực mệt mỏi.
Ôn Tiểu Huy còn muốn an ủi nàng vài câu, Lưu Tinh đột nhiên gọi hắn một tiếng: “Adrian, đến văn phòng tôi một chút.”
Ôn Tiểu Huy rất ít đối mặt Lưu Tinh, Lưu Tinh là thẳng nam, tính cách ổn trọng, không nhiều lời, so với giới tạo hình sư trải đầy gay, có vẻ phi thường mộc mạc, nhưng danh tiếng vẫn phi thường tốt, rất được người tôn kính.
“Ngồi đi.”
Ôn Tiểu Huy ngồi ở đối diện Lưu Tinh, hắn biết Lưu Tinh khẳng định là muốn cùng hắn nói chuyện quầy mỹ phẩm.
Quả nhiên, Lưu Tinh đạm nói: “Thiệu tổng đề cử cậu quản quầy mỹ phẩm, tin chắc cậu đã biết chuyện này.”
Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút chột dạ, hắn xem như là đi cửa sau, hắn vội gật đầu: “Ừm, đã biết.”
“Chuyện này tôi vốn là không có quyền lên tiếng, hiện tại chủ Tụ Tinh không phải tôi, tôi chỉ là người quản lý, nhưng nếu là quản lý, tôi phải có trách nhiệm với danh tiếng và chất lượng Tụ Tinh, dù sao Tụ Tinh cũng là tâm huyết của tôi.”
Ôn Tiểu Huy co quắp cúi đầu, kỳ thật chính hắn cũng biết chính mình khó có thể đảm nhiệm: “Anh Lưu Tinh, ý của anh tôi hiểu rồi, kỳ thật tôi cũng không có tự tin hay uy phong gì đi nhận quản quầy mỹ phẩm, để tôi nói với phía Thiệu tổng một tiếng, việc này hay là thôi đi.”
“Tôi không phải ý này.”
“A?”
“Adrian, cậu có thiên tư, có tài hoa, tiền đồ tốt, cho cậu cơ hội nâng cao một bước, kỳ thật là đúng, nhưng cậu bây giờ còn thiếu điểm khiến người phục, là tư lịch (tư cách và sự từng trải).”
“Tôi tư lịch quả thật không đủ, tôi đến Tụ Tinh mới một năm rưỡi. . . . . .”
“Thiệu tổng xem trọng cậu, tôi cũng rất xem trọng cậu, cậu là tài năng mới, có thể tiến bộ rất nhanh, tôi thực nguyện ý bồi dưỡng cậu, chỉ xem cậu có nguyện ý hay không.”
“Tôi đương nhiên nguyện ý, anh Lưu Tinh, kỳ thật tôi làm gì đều tùy anh nói, nếu anh thấy tôi hẳn là tiếp tục học tập, rèn luyện, tôi liền tiếp tục làm trợ lý, dù sao tôi còn trẻ, tôi không vội.” Nói đến nói đi, hắn tuy rằng cả ngày miệng pháo, nhưng vẫn tự biết mình, để hắn đi quản quầy mỹ phẩm, đừng nói hắn có đủ năng lực không, chỉ riêng nước miếng người khác văng sau lưng đã đủ nhấn chìm hắn, đến lúc đó đối mặt có thể không phải một Luca, mà là rất nhiều Luca. (phân thân chi thuật :v)
“Cậu quả thật cần học tập, rèn luyện, bất quá không phải ở Tụ Tinh.”
Ôn Tiểu Huy khó hiểu nhìn hắn.
“Cậu có muốn đi nước Mỹ đào tạo sâu?”
Ôn Tiểu Huy mắt nhất thời trừng tròn vo: “Đi, đi nước Mỹ?”
Lưu Tinh lại cười nói: “Hàng năm Tụ Tinh đều có danh ngạch này, đi một năm, bất quá cậu phải ký hợp đồng lao động năm năm với Tụ Tinh trước mới được.”
Ôn Tiểu Huy nhất thời hưng phấn đến có chút không biết làm sao. Kế hoạch trau chuốt nhân tài này của Tụ Tinh hắn có biết, hàng năm đều có, nhưng đều là tạo hình sư chuyên nghiệp, hắn vẫn phi thường khát khao, chính là không nghĩ có một ngày đến phiên chính mình! Hắn lắp bắp hỏi: “Thật, thật vậy à, anh Lưu Tinh, tôi, tôi sao?”
“Đương nhiên là cậu. Chờ cậu ở nước Mỹ đào tạo sâu một năm trở về, là có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản quầy mỹ phẩm.”
Ôn Tiểu Huy ánh mắt thẳng tỏa sáng, kích động đến độ không đáp được tiếp.
Lưu Tinh đem một chồng tư liệu giao cho hắn: “Cậu cầm về xem tỉ mỉ, trở về suy nghĩ thêm, hiện tại cách ngày học ngày còn sớm, cậu cũng đủ thời gian hảo hảo suy nghĩ.”
Còn suy nghĩ cái gì hả! Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa hét toáng. Nhưng nghĩ lại nghĩ, hắn có mẹ, có Lạc Nghệ, có La Duệ, giống như đều cực kỳ cần hắn. Hắn nhận tư liệu, cố gắng khắc chế chính mình không thét chói tai: “Cám ơn Lưu Tinh, cám ơn Lưu Tinh.”
“Đừng khách khí. Chuyện này trước tiên cậu phải giữ bí mật nhé.”
“Vâng, tôi hiểu được!”
Tâm trạng hôm nay của Ôn Tiểu Huy đều phi thường phức tạp, lo lắng chuyện Lạc Nghệ, đồng thời, lại vì cơ hội được đào tạo sâu mà nhảy nhót không thôi, quả thực là buồn vui lẫn lộn, khó mà thích ứng kịp.
Thật vất vả tới giờ tan tầm, Ôn Tiểu Huy cưỡng ép chính mình lên xe buýt tới nhà Lạc Nghệ gia.
Lạc Nghệ vẫn thân thiết như mọi ngày, sớm đã chuẩn bị xong cơm, đang chờ hắn, vừa thấy hắn vào cửa liền lộ ra suất khí tươi cười rực rỡ: “Tiểu Huy ca, đã về.”
“Ừm, đã về.”
“Gần trường em mới mở tiệm bánh ngọt có tiếng, em mua bánh pho mát anh thích, không biết có ngon bằng bánh La Duệ ca làm không.”
“Khẳng định kém bánh Mẹ Nhỏ làm, chờ tiệm của hắn mở, chúng ta có thể thường thường tới cọ bữa chiều.”
Lạc Nghệ cười nói: “Được thôi, mau tới ăn cơm đi.”
Lúc Ôn Tiểu Huy ăn cơm không yên lòng, nghĩ đến lát nữa phải nói như thế nào, càng nghĩ càng khó mở miệng.
“Tiểu Huy ca, hôm nay anh làm sao vậy? Như hồn trên mây.”
“Nga, có điểm mệt mỏi.” Ôn Tiểu Huy tùy tiện bới cơm, “Anh ăn no rồi, anh ra sô pha nằm chốc lát.”

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ