CHƯƠNG 71
Mùa đông là mùa của thịt Tây Tạng và khí lạnh. Ngay cả những người đến phòng tập thể dục rõ ràng đã ít hơn. Ôn Tiểu Huy đã trở thành một bông hoa tuyệt vời ngày nào cũng tới tập. Mọi nhân viên trong phòng tập đều biết cậu.
Ôn Tiểu Huy cắm tai nghe và đi bộ đến máy chạy bộ, tay cầm một chai nước. Một người đàn ông cơ bắp đến, véo lên mông cậu một cái: "Wow, vểnh thật."
Ôn Tiểu Huy liếc anh: "Đê tiện, mau trả tiền cho tôi."
Người đàn ông này là huấn luyện viên cá nhân của cậu, Điền Điền. Mặc dù ngoại hình là một con gấu cơ bắp 1 mét 8, nhưng anh ta có trái tim màu hường phấn.Điền Điền mỉm cười, nói: "Tôi chỉ đang kiểm tra kết quả làm việc của tôi thôi."
Ôn Tiểu Huy vặn thắt lưng: "Tôi đã giảm 4 cân, còn 3 cân nữa là đạt mục tiêu của tôi rồi."
Điền Điền giơ ngón trỏ ra, vung lên: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phải chú ý đến trọng lượng, điều quan trọng nhất là đường nét của cơ thể! Người gầy nhẹ như một thân cây thì phải có một con "chim" hoàn hảo. Người có vòng eo dài và khỏe thì phải có cả thể lực, hiểu không?"
Ôn Tiểu Huy tròn mắt: "Giống như anh?"
"Tất nhiên, giống như tôi vậy." Điền Điền hất cằm lên.
"Vậy tại sao anh vẫn phải sống bằng tay phải của mình?"
-> Thủ *** bằng tay phải.
"Mẹ kiếp!" Điền Điền mắng, "Thỉnh thoảng tôi cũng dùng tay trái mà."
Ôn Tiểu Huy lười để ý tới anh ta, bắt đầu làm nóng người.
"Này, anh đẹp trai ngày đó tới đón cậu thật sự không phải là bạn trai cậu à?"
"Không phải."
"Pháo hữu à?"
-> Nôm na là mấy thằng đàn ông cùng thủ *** với nhau.
"Không phải."
"Chưa lăn giường?"
"Thật đấy, anh muốn làm gì hả, tôi cho anh biết, anh ấy không thích thân hình này của cậu đâu." Gu của Lê Sóc thế nào cậu biết chứ, lấy cái dáng vẻ của tên này, người ta vừa nhìn cái đã không muốn làm rồi.
Điền Điền bĩu môi: "Giới thiệu cho người ta một chút đi mà, nói không chừng anh ta sẽ thích tôi đó."
"Tha cho tôi đi chị gái ơi, anh cường tráng hơn anh ấy đấy, anh ấy chỉ muốn làm 1 thôi."
Điền Điền trợn tròn mắt: "Đó là do chưa thử thôi, nếu anh ấy đồng ý thử có khi sẽ khác."
Ôn Tiểu Huy "Ờ ờ" hai tiếng, bắt đầu bật máy chạy bộ.
Điền Điền bắt đầu điều chỉnh độ dốc.
"Sao lại tăng thêm một độ! Anh muốn chọc tức tôi à."
"Cơ bắp chân của cậu bây giờ đã rất khỏe, nên tăng thêm độ khó, 20 phút, chạy xong tới phòng yoga tìm tôi." Điền Điền uốn éo cái mông rời đi.
"Tiện nhân. . ." Ôn Tiểu Huy cắm tai nghe, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu một ngày luyện tập.
Lần trước phẫu thuật sống mũi đã thành công, họ dùng một chiếc mũi giả để cố định chỗ gãy lìa, nhưng cậu không hài lòng lắm về hiệu quả của nó. Mặc dù cao lên thật, nhưng cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy giả, sau khi thương lượng với bác sĩ xong thì cậu quyết định chờ thêm một hai năm nữa, chờ khi nào sống mũi hoàn toàn lành lại, cậu sẽ lấy giả thể ra, đến lúc đó tùy trường hợp mà cậu sẽ xem xét nên giữ lại hay bỏ đi.
Dù sao bây giờ chỉ cần chờ tiêu sưng, lỗ mũi của cậu sẽ không nhìn ra khác thường, cậu tích cực giảm cân, khỏe mạnh. Cậu ý thức được nếu như mình không ở trạng thái tốt nhất thì ngay cả khi rời khỏi Lạc Nghệ, cậu vẫn sẽ phải sống trong bóng tối.Cậu không muốn sống như vậy.
Chạy bộ xong, cậu bắt đầu đi theo Điền Điền tập định hình cơ bắp, trước kia cậu vô cùng ghét vận động, vừa mệt lại còn chảy mồ hôi, bây giờ cậu lại cảm nhận được sự vui thú của vận động, vừa có thể khiến mình quên hết tất cả trong một khoảng thời gian ngắn, vừa có thể khiến cậu ngủ ngon giấc sau khi về nhà. Hơn nữa, ở chỗ này còn có người nói chuyện với cậu, uống trà cùng cậu, khiến cậu cảm thấy cũng không quá cô đơn.
Sau khi huấn luyện xong, cậu muốn đưa Điền Điền đi ăn cơm, Điền Điền nói anh ấy đã có hẹn, cậu không thể làm gì khác ngoài việc gọi điện thoại cho Lê Sóc, Lê Sóc vừa vặn cũng đang rảnh rỗi.
Hai người hẹn nhau ăn ở một nhà hàng Tây.
Ôn Tiểu Huy mới vừa tắm xong, cả người thoang thoảng hương thơm, tuy mặc một bộ quần áo thể thao nhưng vẫn không thể giấu đi được khí chất thời trang.
Lê Sóc thấy cậu từ xa, vẫy vẫy tay với cậu.
Ôn Tiểu Huy đi qua: "Anh Lê, anh chờ lâu chưa?"
"Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi." Lê Sóc lại cười nói, "Sao lại có tinh thần như vậy."
"Mới vừa vận động xong, đang hưng phấn." Ôn Tiểu Huy cười nói, "Gọi thức ăn đi, em đói chết mất."
"Thấy em có tinh thần như vậy, anh cũng rất an tâm, mấy tháng mới tới tâm trạng của em thật sự là. . ." Lê Sóc muốn nói lại thôi.
"Rất tệ hại đúng không." Ôn Tiểu Huy cúi đầu xuống, nhàn nhạt cười một tiếng, "Em biết, đoạn thời gian đó quả thật tương đối tệ hại, sống mơ mơ hồ hồ, cho đến tận một ngày nọ, em phát hiện em mập tới nỗi không mặc được quần jean, thế là em liền bị dọa cho tỉnh lại, ha ha ha."
Lê Sóc cảm khái nói: "Em như bây giờ anh cũng thấy rất vui và yên tâm."
"Đã để anh lo lắng rồi." Ôn Tiểu Huy chân thành nói, "Anh Lê, anh quả thật là một người tốt, đặc biệt đặc biệt tốt, nếu như không có anh thì em cũng không biết bây giờ mình sẽ như nào nữa."
"Em không cần nói lời khách khí với anh, quen biết với nhau đã là duyên phận rồi." Lê Sóc giơ nước chanh lên, "Tới, cụng ly nào, chúc mừng em giảm cân thành công."
Ôn Tiểu Huy cười lớn đứng dậy.
Hai người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện công việc. Văn phòng của Lê Sóc vừa mới nổi lên nên anh đang vô cùng bận rộn, nhưng qua những lời nói vô cùng hưng phấn của anh, hiển nhiên là tương lai đầy hứa hẹn. Ôn Tiểu Huy cao hứng thay cho Lê Sóc. Cậu cảm thấy mình cũng nên suy tính một chút chuyện tương lai.
Vừa vặn Lê Sóc cũng đứng lên mà hỏi: "Hết năm nay em có muốn tìm việc làm không? Anh có thể giới thiệu giúp em một chút."
Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một lát rồi nói: "Em không muốn đi làm việc cho người khác, em muốn mở một cửa tiệm cắt tóc nhỏ, kiếm đủ là được."
"Cũng tốt, tìm chuyện để làm cũng là trọng yếu."
Ôn Tiểu Huy vươn vai một cái, cười nhạt nói: "Đúng vậy, tìm chút chuyện để làm thì sẽ không nghĩ lung tung nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
قصص عامةVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...