Toggle navigation
Truyện Phụ gia di sản Chương - 80
Phụ gia di sản
Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa
Chương 80 - Chương 80Nhập chương...
Mời tham gia Chia sẻ truyện cùng WebTruyenOnline.com
Xem chi tiết TẠI ĐÂYNguồn: https://www.wattpad.com/story/220290004
Chương 80
La Duệ khóc như một đứa trẻ vừa mới tìm thấy mẹ mình. Ôn Tiểu Huy hít mũi, tự hỏi tại sao La Duệ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cậu nhìn Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ nhún vai: "Không phải em gọi anh ấy đến, là anh ấy gọi cho em."
La Duệ nghẹn ngào nói: "Tớ muốn gặp cậu... Chưa nhìn thấy cậu thì tớ không an tâm."
Ôn Tiểu Huy thở dài: "Tớ ổn mà."
La Duệ nâng mặt của cậu lên, nhìn kỹ một lúc: "Mắt cậu sao lại xuất hiện nếp nhăn thế này?!"
"Đm, cậu nói bậy." Ôn Tiểu Huy lo lắng, che mặt mình.
La Duệ bật cười, vài giọt nước mắt lại rơi xuống, không biết là nên khóc hay nên cười.
Ôn Tiểu Huy xoa mặt cậu: "Được rồi, đừng khóc nữa, lâu rồi không gặp, phải để tớ thấy dáng vẻ xinh đẹp của cậu chứ."
La Duệ lau nước mắt, nhìn Lạc Nghệ, tràn đầy thù địch: "Đi vào nhà rồi từ từ nói."
Lạc Nghệ coi như không có gì xảy ra, lịch sự mà tao nhã nói: "Hai người nói chuyện đi, em sẽ đi làm một ít salad."
La Duệ nắm lấy tay của Ôn Tiểu Huy, kéo cậu vào phòng ngủ.
Sau khi đóng cửa lại, La Duệ lo lắng hỏi: "Sao hắn lại tìm thấy cậu?"
"Đó là điều sớm hay muộn thôi." Ôn Tiểu Huy mỉm cười yếu ớt. "Cậu nghĩ là tớ sẽ trốn được cả đời sao."
La Duệ buồn bực, thật ra thì bọn họ biết chứ, Ôn Tiểu Huy còn có mẹ, sao có thể không bao giờ trở về nữa được. Cậu cắn môi hỏi Ôn Tiểu Huy: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Bây giờ còn có thể làm gì? Mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy. Giờ tớ đã bình tĩnh lại rất nhiều. Tớ tin Lạc Nghệ đã thay đổi. Tớ muốn xem thái độ của hắn."
Đôi mắt của La Duệ trợn to: "Cậu, cậu muốn quay lại với hắn ư?"
Ôn Tiểu Huy cười, không nói gì. Cậu đã quyết định không để mẹ mình, La Duệ và Lê Sóc lo lắng cho cậu nữa. Cậu không muốn vì chuyện riêng của mình mà phải liên lụy tới những người vô tội. Không ai có nghĩa vụ phải bán mạng cho cậu. Cậu không thể để Lê Sóc và La Duệ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lạc Nghệ. Hãy để cậu tự mình gánh, đây vốn là chuyện của riêng cậu.
"Ôn Tiểu Huy, cậu điên rồi à." La Duệ giương cao giọng, "Hắn không phải người bình thường, hắn rất nguy hiểm, rất đáng sợ, hắn đã luôn lừa dối cậu, sao cậu vẫn muốn ở bên hắn chứ."Ôn Tiểu Huy nhéo khuôn mặt của La Duệ: "Đừng quá lo lắng, bây giờ hắn đối với tớ rất tốt. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là tớ sẽ chẳng bao giờ gặp được ai tốt hơn hắn đâu. Nếu vậy thì tại sao lại không thể cho hắn thêm một cơ hội?"
La Duệ nghi ngờ nhìn cậu: "Đầu óc cậu đang có vấn đề gì à? Cậu nói thật lòng chứ?"
"Là thật lòng." Ôn Tiểu Huy chắc chắn nói, "Lạc Nghệ rất cố chấp, tớ cũng thấy cảm động. Tớ nghĩ hắn đã thực sự thay đổi, hắn đối xử rất tốt với tớ." Nói hay lắm, ngay cả cậu cũng sắp tin rồi.
La Duệ há miệng, đơ người nhìn cậu. Sau đó, cậu ta cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên: "Tiểu Huy, cậu biết, từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ có chủ kiến gì, tớ nghĩ những gì cậu nói, cậu làm đều đúng cả. Cậu muốn tớ làm gì thì tớ làm đó. Nhưng chuyện này ... tớ không nghĩ cậu chọn đúng. Dù Lạc Nghệ có thay đổi như thế nào thì vẫn không bù đắp được hết những gì hắn đã làm. Tớ không nghĩ hắn sẽ thay đổi, hắn đang giả vờ thôi, cậu quên rồi sao? Sao cậu vẫn có thể tin tưởng hắn chứ? "
Ôn Tiểu Huy cười: "Hãy tin tớ lần này đi."
"Tất nhiên là tớ hy vọng cậu lựa chọn đúng, nhưng tớ lo lắm..."
"Bây giờ tớ cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Có lẽ hắn thật sự có tình cảm với tớ, có thể thử quay lại xem sao. Tớ cũng nói như vậy với anh Lê. Nếu gặp mẹ, tớ cũng sẽ nói như vậy."
La Duệ thất vọng che mặt lại, buồn bực nói: "Tớ cảm thấy không đúng, không đúng chút nào."
Ôn Tiểu Huy xoa mái tóc xoăn mềm mại của La Duệ, đôi mắt hiện lên sự buồn bã. Cậu lẩm bẩm: "Không có gì là đúng hay không đúng." Cậu đã chọn con đường này thì phải tự mình đi hết. Dù có lầy lội và khó đi đến đâu thì cũng tốt hơn là việc để Lạc Nghệ đi trút giận lên người khác. Cậu không biết sau này sẽ xảy ra điều gì. Thậm chí không biết ngày mai sẽ như thế nào. Cậu chỉ biết mình coi như không thể cứu rỗi nổi rồi, không thể liên lụy đến người khác.
Lạc Nghệ gõ cửa, bưng hai phần salad trái cây, đặt chúng vào giữa hai người, mỉm cười nói: "Em làm sữa chua cho anh, ăn thử đi."
Ôn Tiểu Huy đưa một phần cho La Duệ: "Nếm thử xem."
La Duệ ngập ngừng nhận lấy, Lạc Nghệ mỉm cười dịu dàng với cậu, như thể hắn đã quên chuyện mình từng bắt cóc cậu. Loại người La Duệ sợ nhất là chính là những người bề ngoài trông rất hiền lành như Lạc Nghệ, nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc Ôn Tiểu Huy muốn làm gì.
Lạc Nghệ ngồi xuống bên cạnh Ôn Tiểu Huy, nhẹ nhàng hỏi: "Buổi tối anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Vậy lẩu nhé, hơi cay được không?"
Trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên: "Được."
Trước kia khi Lạc Nghệ còn đi học, bọn họ vẫn thường đến tiệm của La Duệ ăn lẩu, gần như đã nếm qua tất cả các loại lẩu. Đó thực sự là một đoạn thời gian tốt đẹp. Vào thời điểm đó, Lạc Nghệ còn khôn khéo gọi La Duệ là 'anh La Duệ', những lúc ấy La Duệ sẽ coi hắn như con nít, thỉnh thoảng còn trêu đùa một hai câu. Bây giờ lại biến thành tình cảnh như thế này, thực sự là khiến người ta không đành lòng đối mặt với sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Ficción GeneralVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...