chap 22

1.3K 78 0
                                    


Chương 22.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Song Nguyên
Nguồn: songgian.wordpress.com
La Duệ về nước, hai người hẹn nhau chiều thứ sáu ăn cơm, Ôn Tiểu Huy siêu vui vẻ, từ phòng làm việc về đến nhà Lạc Nghệ, bắt đầu rửa mặt ăn diện.
Lạc Nghệ hỏi hắn: “Làm sao vậy, buổi tối có hoạt động?”
“Mẹ Nhỏ đã trở về, anh lần trước có nói với em, vợ bé của anh.”
“Anh gặp vợ bé của anh, ăn mặc tỉ mỉ như vậy làm gì?”
Ôn Tiểu Huy tà liếc mắt một cái: “Phải chụp ảnh mà, Mẹ Nhỏ đẹp lắm, anh phải khiến mình vào ảnh đẹp không kém chứ.”
Lạc Nghệ bật cười, hứng thú nhìn Ôn Tiểu Huy cong mông chải lông mi, trường kỳ rèn luyện, mông thực vểnh, thật hợp với eo mảnh gầy, xuống dưới là chân dài thẳng tắp, tuyệt đối là vóc dáng khiến người muốn ngắm nhìn.
Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cái gì, đột nhiên xoay qua: “Tuy rằng anh thích trang điểm, nhưng đây là anh thích, em đừng học theo anh.”
“Làm sao vậy? Không được sao?”
“Không phải vấn đề được hay không, anh là gay, em không phải, con gái bình thường chẳng mấy ai thích nam nhân trang điểm.” Ôn Tiểu Huy bắt đầu đánh son, “Kỳ thật rất nhiều nương pháo cũng không thích trang điểm.”
“Vậy anh vì sao lại làm?”
“Anh cao hứng là được, quản làm gì người khác nghĩ thế nào.” Ôn Tiểu Huy nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế trong gương, lộ ra một nụ cười, “Anh cực thích bộ dáng xinh đẹp của chính mình.”
Lạc Nghệ tay chống cằm nhìn hắn, ảm đạm cười: “Em cũng thích bộ dáng tự tin của anh.”
Ôn Tiểu Huy cho hắn cái hôn gió, nhấc túi lên ra ngoài: “Bái bai.”
Tới quán cà phê đã hẹn, Ôn Tiểu Huy vừa vào cửa, liền thấy được chỗ gần cửa sổ, tiểu nương pháo đang soi gương: “Mẹ Nhỏ!” Ôn Tiểu Huy kích động kêu một tiếng.
La Duệ vừa ngẩng đầu, thần tình kinh hỉ: “Cục Cưng!” Hai người nhào tới ôm nhau, phát ra một chuỗi tiếng thét chói tai, đưa tới chung quanh một mảnh ánh mắt khinh bỉ.
Ôn Tiểu Huy nâng mặt La Duệ, ở trên trán mãnh liệt chụt một cái, giọng hấp tấp nói: “Ta nhớ mi chết mất.”
La Duệ xoa đầu hắn:”Ta cũng siêu nhớ mi, ta ở nước Pháp cô đơn lắm.”
“Mi có chỗ nào giống cô đơn, cả ngày la cà lêu lổng.”
“Ai bảo thế, ta thật sự rất chịu khó học tập mà.” La Duệ hưng phấn mà nói, “Ta định mở một tiệm bánh ngọt kiểu Pháp, đến lúc đó mi tới giúp ta thiết kế nhé.”
“Ồ, không thành vấn đề!”
La Duệ từ dưới bàn xách lên một túi giấy lớn: “Đến, tặng mi.”
Ôn Tiểu Huy hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra vừa thấy, là một cái ba lô da: “A a a Mẹ Nhỏ, yêu mi chết mất!” Hắn thổi vài cái hôn gió tới La Duệ.
La Duệ cười hì hì nói: “Ta mua hai cái giống nhau đấy, chúng ta cùng đeo đi chơi.”
“Được, ta đảm bảo chụp ảnh cho mi nhìn như mỹ nam tử một mét tám.”
“Lượn, ta chỉ kém một mét tám vài centimet thôi.”
Ôn Tiểu Huy vui vẻ nói: “Không có mi ta thật nhàm chán, về rồi chắc mi không đi nữa nhỉ.”
“Sẽ không, ta đi Pháp học làm bánh ga-tô, chính vì trở về mở tiệm thôi, ta tuyệt không thích nước ngoài, đi chơi du lịch còn đi, định cư ta chịu không nổi.” La Duệ rót trà, tay phải đẩy chén trà về phía Ôn Tiểu Huy, tay trái đưa giấy ăn, còn thuận tiện cắt sandwich thành miếng nhỏ cho hắn dễ ăn.”
“Có phải ở Pháp gặp rất nhiều trai đẹp không.” Ôn Tiểu Huy nháy nháy mắt.
La Duệ ngượng ngùng nói: “Có một người ta rất thích, là bạn học cùng, nhưng ta phải về nước không thể cùng hắn hứa hẹn gì, nên là thôi đi, hơn nữa người ngoại quốc, ngôn ngữ văn hóa khác biệt.”
“Thiếu nữ à, mi ra nước ngoài sao vẫn lạc hậu thế, chúng ta không phải vẫn tranh đấu xem ai sẽ thoát thân xử nam trước sao.”
La Duệ cười nói: “Mi chỉ giỏi to mồm. Tính ta mi cũng biết, ta muốn yêu nghiêm túc, không muốn đùa giỡn qua loa, nếu không xuất hiện nam nhân ta muốn bên trọn đời, ta liền cứ ở vậy tới già.”
Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo mặt hắn: “Mi chính là sinh sai giới tính rồi, bằng không tuyệt đối là vợ hiền vạn gia tranh đoạt.” Hai người từ nhỏ học cùng trung học, không cùng lớp nhưng cùng trường, tính cách hợp, cùng sở thích, lại đều là gay, cả hai giúp đỡ nhau trưởng thành qua đoạn thời kì mê mang, La Duệ là nam sinh điềm đạm tỉ mỉ nhất hắn từng gặp, hơn nữa bộ dạng lại đẹp, gia cảnh lại khá, nếu có thể hắn sẽ liều mạng theo đuổi. Bất quá nội tâm La Duệ còn bảo thủ hơn nữ hài tử, ánh mắt cũng cao, cho nên tới giờ vẫn chưa yêu ai, hắn tuy rằng luôn chê cười La Duệ, nhưng cũng thật sự rất bội phục.
“Mi nói tí đi, một năm nay thế nào, công việc thuận lợi không?”
“Vẫn ổn, ta ở Tụ Tinh học được không ít thứ.” Ôn Tiểu Huy nắm cằm hắn, “Ngày mai đến phòng làm việc, ta đổi kiểu tóc cho mi.”
“Được. Mi cũng chưa gặp ai thuận mắt à.”
“Không có, nếu không ta ở chat nhóm la hét làm gì, mi định giới thiệu ai cho ta nha.”
“Bạn của bạn, đúng rồi, mi lần trước đăng weibo, thân thích của mi vào đại học X, ta với mi nhận thức lâu như vậy, sao không biết mi có họ hàng là học bá?”
Ôn Tiểu Huy thần bí nói: “Đây là biến cố lớn nhất ta trải qua trong năm nay.”
La Duệ trừng lớn mắt: “Như nào?”
“Nhã Nhã, mi còn nhớ không?” La Duệ cơ hồ biết mọi chuyện của hắn, cho nên đối với Nhã Nhã hẳn là cũng có ấn tượng.
“Chị mi, nhớ rõ a.” La Duệ thật cẩn thận nói, “Các mi không phải không liên hệ sao.”
Ôn Tiểu Huy mím môi: “Đoạn thời gian trước nàng qua đời.”
“A, sao lại thế này.”
“Cụ thể ta không muốn nói, tóm lại, nàng lưu lại một đứa con. . . . . .” Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ đem mọi chuyện nói một lần.

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ