Chương 6: Dấu diếm.

1.1K 73 13
                                    

Chương 6: Dấu diếm.

-------------------

Nắng chiếu chói chang chang trên mái đầu, mồ hôi chảy theo hai bên tóc mai, Fluke thở dài thườn thượt thả vợt đánh bóng xuống, ngồi xuống sân uống nước. Earth đang định giao bóng, thấy cậu thả vợt lắc đầu thì đi lại.

Fluke nhìn Earth nhíu mày, tay kéo vành nón lưỡi trai cụp xuống chút nữa:

"Ngày nào cũng tới đây mày không chán à?" Vừa nói cậu vừa lấy tay phẩy phẩy cho mát. "Mệt muốn chết đi được."

Earth làm mặt quỷ, dĩ nhiên là khinh bỉ sức khỏe liễu yếu đào tơ của Fluke.

Chả là có lòng tốt thấy Fluke dạo này đầu bù tóc rối, tâm tình ủ dột nên Earth cứ nhè ngay mấy ngày cuối tuần kéo Fluke đi đánh tennis. Sau cái hôm mà Ohm nổi hứng bất chợt ở nhà hàng, Fluke nghĩ cũng nên giải khuây cho bản thân.

Lúc đầu, cậu rất hăng hái siêng năng, cứ đúng giờ là có mặt tại sân bóng chơi với Earth.

Nhưng mà ngày qua ngày, đánh muốn lờn cả cái tay, rồi lúc rảnh rỗi hình ảnh của Ohm vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Như âm hồn bất tán.

"Xem mày đi!! Phải biết luyện tập cho cơ thể dẻo dai lên chớ!!!" Earth hận không thể mài sắc thành kim nói tiếp. "Độc thân thì phải cho đẹp lên, dáng ngon, mặt đẹp, tao thề ai gặp mày cũng như điếu đổ."

Fluke bày vẻ không quan tâm, phất tay nói:

"Không có hứng."

Cậu ta liếc xéo thêm một cái nữa, trong đầu thì căng não ra cũng không rõ Fluke đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ Ohm có vị trí rất quan trọng trong tim Fluke?

Dù cho hai người chỉ chung đụng ở khoảng thời gian ngắn khi đi học mà thôi.

.

Earth khoanh tay ương ngạnh hất mặt với thiếu niên trẻ tuổi, miệng đanh đá:

"Tìm ai?"

Ohm nhìn vị đàn anh thấp hơn mình làn da trắng trẻo, nhìn từ sau lưng dáng rất giống với Fluke chỉ là gương mặt có hơi khó gần lại còn hung dữ. Ngược lại với Fluke tính tình dễ gần, còn nhu thuận.

Cho nên hắn cũng có chút lạnh lùng với Earth:

"Em tới tìm đàn anh Fluke."

Earth soi sét từ đầu đến chân Ohm, âm thầm đánh giá rồi ngước đầu lên buông một câu cọc lóc.

"Đợi xíu, nó đang đưa đồ giúp cho giáo viên." Cậu ta lại hỏi tiếp. "Nó đi lâu lắm, cần chuyển lời gì không?"

Trong mắt Ohm hiện lên vẻ mất mát, vậy là công cuộc tới tìm Fluke công cốc.

Từ sau khi hắn đưa nước cho Fluke, vẫn còn nhớ dai dẳng gương mặt ấy.

Nét mặt nhu hòa, cùng nụ cười tươi sáng dáng người nhỏ nhắn khiến người muốn ôm vào lòng cưng nựng.

Lại nói sau lần đó, khi về nhà hắn mới phát hiện mình đánh rơi thẻ tham gia cuộc thi hội thao. Tuy không quan trọng lắm, nhưng Ohm là người hay quý những món đồ làm kỷ niệm.

[OhmFluke] Quay lại nhìn em đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ