Chương 37: Thương lượng.

853 46 12
                                    

Chương 37: Thương lượng.

"Em không thích ai đụng vô anh."

-------------------

"Cho em đi theo đi mà."

Ohm dứt khoát mặc áo hoàn toàn không nghe Fluke đăng ỉ ôi năn nỉ phía sau.

"Không được."

"Tạo sao?" Fluke mặc mày nhăn nhó lặp đi lặp lại hai từ "tại sao" đến nỗi Ohm cũng loạn luôn.

Hồi ấy chỉ cần Fluke ưm a mấy tiếng lấy lòng là chủ tịch Ohm đã xiêu vẹo chiều theo ý cậu, chỉ riêng lần này dù Fluke có một khóc hai nháo chưa tới thắt cổ nhưng Ohm vẫn không lung lay.

Hắn mạnh mẽ mở cửa, đằng sau lại vang lên một tiếng:

"Anh~~ anh không thương em nữa sao?"

Bước chân đưa ra khỏi ngạch cửa của Ohm dừng ở không trung, hắn im lặng một lúc lâu.

Cái đệt mẹ nó!!!

Ohm thở hắt ra, lạnh lùng buông một câu:

"Năm phút, thay đồ mặc áo."

Fluke từ ủ dột chuyển sang vui đến mém nữa nhảy cẫng lên, cậu vụt chạy vào phòng thay đồ.

Ở ngoài đây Ohm chuẩn bị những vật dụng như chăn ấm, nước ấm y hệt như chăm con.

Ngồi vào xe, Fluke nhìn hắn cười tươi như ánh ban mai:

"Xuất phát thôi anh."

Ohm đen mặt, "Đừng có cười lo ngồi ngoan ngủ đi."

Fluke ngồi ở sau xe khúm núm xị mặt, Earth quả nhiên nói không sai.

Ohm chăm thai phụ như con trai!! Thậm chí có lần còn ba hoa chích chòe nói to, Fluke y chang em bé cực kì vô dụng!!

Và sau đó Fluke nhìn lại mình, cơ mà đúng thật, nghỉ làm gần mấy tháng, bụng to lên tay chân cũng có một chút thịt hồng hào.

Hoang đường!! Đây là gương mặt phúc hậu như Phật Tổ Như Lai đó nha.

Nghĩ lại Fluke không muốn đi ra ngoài trong cái mùa bão bùng này, nhìn mà xem ở nhà trùm chăn không phải rất tốt à?

Nhưng mà Fluke lại có tật lo xa cơ, rất sợ Ohm đi gặp Kard xong tâm trạng sẽ xuống dốc hoặc là tức giận gì gì đó nói chung sẽ không tốt.

Cho nên dù Fluke ngàn lần không muốn gặp lại loại người này, nhưng để đảm bảo Ohm của cậu nguyên vẹn quần áo sạch thơm trở về, cậu phải đi theo trông chừng hắn.

Cậu tính cả rồi, nếu không thông não Kard được, cậu sẽ đập gậy vào đầu hắn.

Cái kiểu bạo lực này vẫn nên để cho cậu ra tay thì hơn.

Fluke nhìn đường càng lúc càng lạ lẫm thì hiếu kì nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là nơi hoang vắng, đa số là đất trống chỉ có vài hộ dân thưa thớt.

Xe của Ohm rẽ qua đủ đường ngang dọc, sau đó lại ra bên ngoài đường lớn.

Thôi được rồi, công cuộc học thuộc đường đi thất bại, con đường này còn ngoằn ngoèo hơn tàu lượn siêu tốc nữa cơ.

[OhmFluke] Quay lại nhìn em đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ