Chương 35: Làm nũng.

1K 63 17
                                    

Chương 35: Làm nũng.

"Bảo bối đừng quyến rũ anh nữa."

------------------

"Thật có chuyện như thế ư?"

Mẹ thời thượng e ngại nhìn sang Fluke:

"Con trai à, nếu gặp loại người đó nên thẳng thừng từ chối và đừng bao giờ gặp hắn đấy. Ôi con dâu tôi."

"Mẹ cũng không dám nghĩ tới, cái thằng nhóc này quả là cứng miệng mà."

Fluke ngượng đỏ mặt khi nghe hai từ "con dâu" chỉ biết im lặng cười cười.

Đứng trước nhị vị phụ huynh Ohm làm sao dám dối một câu nào, hắn kể tường tận mọi việc từ a đến z. Đương nhiên hắn cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị ăn chửi bởi ba mẹ của Fluke.

Nào ngờ, hai nhà chỉ lo cho tình hình của bọn họ và tức giận với hành động của Kard, cũng không hề nói về việc hắn không bảo vệ được Fluke.

Ba Thitiwat vỗ vai hắn:

"Đừng tự dằn vặt bản thân đấy nhé."

Ohm gật đầu, "Vâng."

Thế là qua cái ngày gặp mặt hết sức là bất ngờ và đầy hồn nhiên giữa thiên nhiên, đặt biệt hai nhân thân biết cậu đang mang quý tử của nhà Thitiwat càng muốn cưng cậu đến tận mây xanh.

Và khoảng bước vào giữa thai kỳ thì Fluke như sống trong bồng lai tiên cảnh chân dường như không chạm xuống đất, Ohm thiếu điều muốn gắn mắt lên người cậu không để cậu xa rời tầm mắt mình.

Nhưng song song với tháng ngày sung sướng như một hoàng tử thì Fluke cũng rất khó chiều, chốc lại muốn ăn cái kia, lát lại muốn cái này, tính tình thay đổi đến chóng mặt.

Và theo như bác sĩ Prem giỏi giang và đẹp trai phán rằng, hãy xem Fluke như đứa trẻ mà hết mực chiều theo ý cậu đi.

Bởi người mang thai rất nhạy cảm, một lời nói cũng khiến họ băn khoăn và để trong lòng.

Bụng Fluke sau đó cũng ngày càng lớn hơn và Ohm cũng không cho cậu đi làm nữa, thế là Fluke cũng chỉ quanh quẩn trong khu biệt thự to chà bá.

"Hôm nay anh có về sớm không?"

Fluke nhìn Ohm, bỗng dưng hắn cảm thấy Fluke thật đáng thương, dáng người nhỏ nhắn trong căn nhà bự như thế này.

Ohm kéo cậu vào một cái ôm, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Fluke:

"Ừm, sẽ ráng về sớm với em."

"Được, em sẽ ở nhà đợi anh." Nhìn Fluke ngoan ngoãn lại dịu dàng, cơ thể thì đầy đặn mọng nước hắn thở mạnh trong lòng, muốn cắn một cái.

Đi ra tới ngoài cổng, Fluke vẫn te te đi theo hắn như cái đuôi nhỏ.

Chỉ tới khi Ohm leo lên xe Fluke mới e dè đứng bên cổng, chớp hai mắt to tròn, Ohm bật cười ló đầu ra cửa ngoắc tay.

Fluke tức thì cười tươi như hoa đi lại trước cửa xe.

Hắn cầm tay Fluke nhìn cậu:

[OhmFluke] Quay lại nhìn em đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ