Chương 41: Ngày em cần anh nhất.

833 46 11
                                    

Chương 41:

"Anh ở đây, đừng lo lắng."

-------------------------

"Ư ~m..."

Ngó thấy bản thân sắp ngã nghiêng ôm mặt đất, Fluke lên tiếng gọi:

"Ohm..." Quanh bệnh viện đều vắng vẻ không có người cậu thầm chửi, "Chết ở xó nào rồi!"

Cơ thể cậu nặng nề chẳng có chỗ nào thoải mái, Fluke ngưng hoạt động chân đứng im một chỗ xuýt xoa.

Cả một lúc lâu sau, từ cánh cửa bên kia hành lang bật ra, thấy được bóng lưng Ohm, Fluke nhanh miệng gọi lớn.

Nhìn xuống đôi chân sưng vù của Fluke, Ohm nhíu mày chạm nhẹ chân cậu:

"Đã bảo là đi lại ít thôi lại không nghe."

Fluke ngượng ngùng xua tay:

"Cũng không sao..."

Ohm cúi người ôm ngang cậu lên:

"Thì trời sáng làm gì có sao, buổi tối mới cả đống sao thôi."

Từ khoảng cuối tháng, nội việc đi đi lại lại thôi cũng khiến Fluke khó khăn, không chỉ đau nhức phần lưng mà tay chân cũng biến dạng chẳng nhìn ra hình thù gì.

Phụ huynh hai bên xem chừng còn háo hức hơn cả hai người, cứ dịp cuối tuần đều qua thăm cậu, rảnh rỗi còn thuận tiện nấu một bữa cơm gia đình.

Gọi tạm những thời gian này là chốn bồng lai bé nhỏ của Fluke, từ đầu thai kỳ đến cuối thai kỳ ngay cả một điểm buồn cũng không vươn trên đôi mắt cậu.

Nhìn sang chỗ trống bên cạnh Fluke thở dài rồi ngáp một cái.

Nhà trống héo hắt, mà Ohm đi tiệc tới khuya mới về, cậu mà còn thức nữa thì là chính là hại bản thân.

'Rầm rầm!!'

Tiếng ầm ĩ bên ngoài cửa sổ làm cậu chú ý, Fluke vén rèm cửa nhìn ra ngoài.

Từng giọt mưa rơi tí tách đọng trên mảnh thủy tinh cửa sổ, tay Fluke áp lên mặt kính cảm nhận rõ ràng hơi lạnh thấu xương xuyên qua lòng bàn tay.

Cậu rụt vai rùng mình rồi xoay người vào trong, sau đó cũng lo lắng mà nhắn tin cho Ohm để hắn về sớm.

'Ầm!'

Âm thanh sấm sét dội đùng đùng trên đầu cậu làm cậu sợ ngất.

Fluke đợi một hồi vẫn chưa thấy Ohm nhắn lại thì để điện thoại lên tủ rồi nhẹ nhàng đắp chăn ngang bụng vỗ về.

"Đừng sợ nha, ba sẽ bảo vệ con."

.

Trong bóng tối, bóng đen cà thọt cà thọt rón rén mở cửa vào nhà.

"Phù, may mà Fluke ngủ rồi."

Ohm nín cả thở, sợ vừa xả ra một cái sẽ làm cho thai phụ kia giật mình.

Hắn bước nhẹ như trên mây mở cửa vào phòng, trong lòng chắc mẩm cậu đã ngủ say mới bật đèn lên.

'bịch'

[OhmFluke] Quay lại nhìn em đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ