Chương 27: Bại lộ.

905 61 10
                                    

Chương 27: Nguyên nhân của mọi chuyện.

"Không có đau khổ, buồn tủi, vì anh sẽ là người san sẻ với em."

---------------------

Chỉ một đoạn ghi âm ngắn ngủi của Earth đã thành công khiến Fluke đứng ngồi không yên, tâm cũng không đặt ở hậu trường chụp ảnh nữa.

Thấy Alana đang cúi chào mọi người thì Fluke mới đứng lên ra ngoài, cậu cũng không đợi Gun đi chung mà bắt taxi rời khỏi trước. Lúc Gun vừa hí hửng vui vẻ vì được idol tặng chữ ký thì bóng Fluke đã bốc hơi, anh ngơ ngẩn ngu ngơ hỏi nhân viên:

"Tôi vừa thấy cậu ấy bắt xe đi rồi."

"Ôi, thiếu kiên nhẫn thế à."

Fluke ở trên xe được một lúc thì cảm thấy khó thở, tay vươn tới kéo cửa sổ xuống, gió bên ngoài lùa vào khiến cậu dễ chịu hơn. Tài xế bên trên nhìn như thế thì ôn tồn hỏi:

"Cậu trai trẻ, không sợ bụi bay vào à?"

Cậu phẩy tay, cười trừ:

"Dạ không sao, cháu hơi ngợp thở mở cửa cho thoáng, bác không thích ạ?"

Tài xế lắc đầu, "Không không, phải giúp đỡ cho các Omega là điều nên làm mà."

Cậu nâng khóe miệng, quay đầu nhìn bên ngoài, bỗng dưng thấy nhớ Ohm.

Không biết hắn đang làm gì giờ này, hôm nay vừa đến là đã đi cùng Gun đến nơi chụp ảnh, ngồi cả một ngày cũng quên chưa gọi điện cho Ohm. Nhưng mà nếu như cậu đoán, một là hắn đang ở công ty tăng ca hoặc đã về nhà rồi.

Nhưng trái ngược suy nghĩ của cậu, Ohm lại đang ở một nơi khác.

.

Ohm cầm lên bọc kín trắng, nét mặt tối sầm lại:

"Vậy nó là thứ gián tiếp gây ra sao?"

Prem nhìn gương mặt của hắn cũng bất giác căng thẳng cả người, so với mấy lần xuất hiện chung cùng Fluke thì khác hẳn, cả người toát ra khí khái khó gần lại lạnh lẽo vô tình.

Cậu nhẹ gật đầu, thế là đồng tử hắn càng co rút mạnh hơn:

"Đã điều tra và xét nghiệm, tôi cũng là vô tình phát hiện ra."

Ohm vò nát bọc kín, cánh hoa héo hon bên trong bị lực tay của hắn bóp méo tan nát.

Hắn liếc mắt nhìn Earth:

"Tôi vẫn chưa xong chuyện với anh đâu, Earth."

Earth dù ngày thường đại ca giang hồ tới đâu thì gặp Ohm đang là quả bom nổ chậm thì cũng sợ sệt, âm thầm nói trong bụng, đúng là kim trong bọc có ngày lòi ra.

Ohm dường như đang kiềm chế cơn giận, thở hắt ra một hơi quăng bọc kín lên bàn rồi xoay người ra ngoài.

Trùng hợp thay, hắn vừa bước ra khỏi phòng thì gặp một dáng người nhỏ nhắn, đang gấp rút chạy tới phía hắn.

Fluke vội vội vàng vàng nhưng bước chân hơi khựng lại vì người trước mặt, khóe môi cậu cong lên gượng gạo:

"Anh..anh làm gì ở đây thế?"

[OhmFluke] Quay lại nhìn em đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ