Chương 22: Về nhà với em.

1.3K 75 29
                                    

Chương 22: Về nhà với em.

"Anh chỉ có thể ngửi mùi của Alpha duy nhất là tôi!"

--------------------

"Xem cái thái độ trâu chó của cậu đi, một ngày 24 tiếng dành hết 20 tiếng nhớ nhung người thương rồi. Yêu cầu, nghiêm túc trong công việc hơn!!"

Kao bức xúc rầm rì nghiếng răng, điếu thuốc trên tay bay lả lơi trong phòng.

Tính tới bây giờ là đến đây được gần nửa tháng rồi, mà cái đệt m* nó tên Ohm Thitiwat này làm công việc thì mặt mày ủ ê như bị ai lấy mất sổ gạo, đôi mắt thì lờ đờ thiếu sức sống. Mỗi khi xong việc thì khách hàng đều hỏi nhỏ với anh, rằng hắn đang bệnh à mà như cá thiếu nước thế.

Xin thưa!! Là hắn đếch có bệnh hoạn chi hết, mà cái chính là hắn bị bệnh thương nhớ!!

Thương nhớ người trong lòng đó, thương nhớ một em Omega nhỏ bé đáng yêu.

Về đêm thì Ohm mới hiện nguyên hình, gọi điện không biết mệt, câu từ thốt ra từ miệng cực kì thâm tình, biết lấy lòng vuốt lông cho vị Omega kia.

Anh nghe mà cũng nổi cả da gà.

Ăn gì mà miệng ngọt thế?

Ohm trả lời, ăn tình yêu đấy.

Hắn nhìn Kao cười khẽ, "Chứ ai hồi lúc đầu thả tim hồng không biết mệt trong văn phòng tao đấy? Còn ngồi bô lô ba la chả biết mệt cơ."

Kao xị mặt đưa thuốc lên miệng hút một hơi, hương cỏ vetiver trộn lẫn với mùi thuốc lá tạo nên khí chất phong trần quyến rũ pha chút bất cần.

"Đã đặt vé về rồi chứ?"

Ohm gật đầu, tay vẫn đang linh hoạt bấm bấm trên từng ngón phím của máy tính.

Hắn thở ra một hơi, vẫy điếu thuốc xuống gạc tàn.

.

Xem lịch qua biết ngày hôm nay Ohm về nước, từ sáng tới giờ Fluke đã nôn nao trong lòng. Lúc đi làm mà đầu óc cũng bay bổng, cũng không còn dáng vẻ mỏi mệt.

Đúng là sức mạnh tình yêu, con tim đang thoi thóp cũng có thể đập mạnh trở lại.

Gun đi từ thang máy ra, lướt ngang bàn Fluke thì cười nói:

"Ui đã tươi tắn lại rồi hả? Mấy nay ủ dột làm tôi cứ tưởng cậu bị cắt lương."

Fluke ngước đầu, nhe hàm răng trắng thẳng tắp cười tươi:

"Dạ vẫn ổn, em như mọi ngày thôi à."

"Tươi như thế nha, lỡ khách hàng tới lại tưởng công ty ta bạt đãi nhân viên thì chết."

Hai cùng cười rồi quay lại làm việc, Fluke bấm tay tính toán, giờ xuống sân bay của Ohm là lúc ba giờ chiều nay. Nếu có thể xin về sớm, đi tân trang bản thân coi bộ cũng kịp.

Fluke hài lòng với kế hoạch mình vạch ra, hí hửng nhắn tin với tri kỉ Earth.

Earth dường như cũng đang phè phỡn ở văn phòng luật sư, tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mấy giây là được rep lại nhiệt tình.

[OhmFluke] Quay lại nhìn em đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ