Chương 31: Giới hạn của đau khổ.

803 52 13
                                    


"Đằng trước mắt em là một vực thẳm không lối thoát, em không thể cảm nhận được hơi ấm nữa..."

--------------------

"Dừng, dừng xe hình như đằng trước có người xảy ra chuyện." Earth hối thúc Kao tấp xe vào lề, khi cả ba đứng dưới viện nghiên cứu RYZEN.

Bên ngoài viện nghiên cứu RYZEN là một tình cảnh hỗn loạn, người vây quanh tấp nập đông đúc.

Tim Earth nảy lên một cái, nhanh chân đi tới, không thèm quan tâm ai thô bạo đẩy tất cả ra.

Người nằm rạp bên ngoài viện nghiên cứu dường như đã ngất xỉu, toàn thân không có chỗ nào được nguyên vẹn, từ trên xuống dưới là một thân bê bết máu  đã khô cứng từ lâu.

"Ohm!!" Cậu la to lên rồi đi tới đỡ Ohm dậy, liên tục lay lay hắn.

Ohm bị Earth gọi tỉnh, giương ánh mắt lờ đờ nhìn cậu:

"Fluke..."

Earth lúc này mới nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng Fluke đâu.

Kao và Prem chạy lại nâng người Ohm dậy, Earth đứng lên phủi quần nói:

"Hai người đưa Ohm đi bệnh viện, tôi đi  tra camera an ninh nơi này."

Dù sao Earth cũng là luật sư, làm mấy việc này cũng thuận tiện, Kao và Prem gật đầu.

"Khi nào em xong, anh đến đón em."

"Được."

Đưa cho Ohm đến được bệnh viện thì hắn dường như đã không còn biết gì, chỉ có duy nhất từ lúc trên xe đến đây hắn không ngừng gọi tên Fluke.

Gọi đến khàn cổ và đau khổ tột cùng.

Phải yêu đến mức nào mới có thể trong lúc mất đi nhận thức vẫn gọi tên người, gọi đến trong tiềm thức tôi.

Đe dọa một phen đến nhân viên ở RYZEN, cuối cùng Earth cũng đi tới nơi kiểm tra máy quay của bọn họ.

Trong video, hình ảnh Fluke bị đánh cho ngất bắt lên một chiếc xe, chỉ còn lại Ohm bất lực.

Earth nuốt nước bọt đưa hai tay cầu nguyện cho cả hai người, Fluke còn đang mang thai, nếu có mệnh hệ gì chắc chắn hai người đó sẽ không sống nổi mất.

Earth liên lạc với Boun huy động người tìm ra nơi Fluke bị đem đi, sau đó cho người phong tỏa viện nghiên cứu đầy mưu mô xảo trá này.

.

Fluke cử động khóe môi chút xíu thì cơn đau đã dồn dập ập tới khiến cậu khẽ rít lên đau đớn.

Hai bên má bị Kard tát vẫn chưa hết sưng, ngay cả phần môi bên trong cũng bị đập vào răng, rát không chịu được.

Cổ họng Fluke khô khốc, đã hai ngày, ngoại trừ ngày đầu Alana lén đưa nước đến thì không còn ai vào đây, cả Kard cũng biến mất.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, không có ai cũng tốt, sẽ tìm cách thoát ra dễ hơn.

"Hôm nay gió trở lạnh thật."

Fluke cúi đầu nhìn bụng mình, không thể đưa hai tay để ủ ấm cho đứa con trong bụng mình được.

Cục cưng à, con phải chịu khổ mấy ngày nay rồi.

[OhmFluke] Quay lại nhìn em đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ