Chương 10: Tin tưởng.

1.2K 74 18
                                    

Chương 10: Tin tưởng.

"Chỉ cần là anh, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng..."

---------------

"Ở lại đây đi...."

Chỉ một câu ngắn ngủi, đã phá đi tất cả rào cản, tường thành mà Ohm xây dựng bấy lâu nay.

Dường như trong phút chốc, mọi hiểu lầm, mọi xích mích, cãi vã đều tan biến vào hư không.

Giống như bọn họ vừa quay lại thời gian còn đằm thắm, yêu đương ngọt ngào không có sóng gió xô bồ.

Ohm nháy mắt quay người lại ôm chầm lấy Fluke, để đầu cậu tựa trên bả vai mình.

Thân thể yếu nhược của Fluke như tìm lại được hơi ấm quen thuộc, loại ấm áp chứa đầy sự an toàn và chiếm hữu.

Hắn xoa đầu cậu không nói gì...

Ohm từng bảo, chỉ cần Fluke một lần lùi một bước hắn sẽ không ngần ngại bước những bước còn lại về phía cậu.

Bất kể Fluke nói gì, hắn sẽ tin cậu không cần biết trong câu nói có bao nhiêu sự dối trá lừa lọc. Hắn chỉ cần Fluke có thể vui vẻ hạnh phúc trở lại vào vòng tay của hắn, có thể thỏa sức làm nũng nhõng nhẽo hoặc giận dỗi vô cớ với hắn.

Đúng!!

Chỉ cần là Fluke thì mọi thứ Ohm sẽ không bao giờ nói chữ "không".

Đã bao lâu Fluke tham luyến cái ôm này, nhưng chỉ dám đứng từ xa và trút nỗi nhớ nhung ấy vào từng giấc mơ trong từng đêm.

Giấc mơ luôn phản ánh điều mình khao khát, Fluke khao khát từng cái hôn, cái ôm cái nắm tay thậm chí tham lam lưu luyến mùi oải hương nhè nhẹ lúc nào cũng phảng phất quanh đầu mũi.

Từng ngón tay Fluke nắm chặt lấy áo thể thao của Ohm, giống như chỉ vừa buông lơi một chút là hắn sẽ đi mất.

"Fluke..."

Âm thanh trầm thấp vang ở trên đỉnh Fluke, giọng nói tràn đầy yêu thương sủng nịnh như tiếng đàn hạc du dương êm ái.

Cậu vô thức lên tiếng, "Ừm..."

Ohm cúi sát đầu hôn lên đỉnh đầu Fluke, môi thì thầm:

"...Không cưỡng ép anh nữa, nhưng mà...nếu được thì hãy nói thật với tôi được không? Tôi đều sẽ tin anh."

Fluke vô thức không điều khiển được bản thân, gật đầu đồng ý với hắn.

.

.

.

Mọi thứ thế nhưng chẳng có chi thay đổi, sau ngày hôm ấy Fluke vẫn tới công ty làm bình thường, Ohm cũng không tỏ vẻ gì. Bọn họ cứ như trước, làm việc rồi lại về nhà, tuy nhiều người nhìn vào sẽ không thấy gì lạ, chỉ có duy nhất Ohm biết, mối quan hệ của bọn họ dần dần đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Ít nhất bọn họ cũng không trưng bộ mặt lạnh với đối phương ra nữa.

Gun quy củ theo sau lưng Ohm, thấy chủ tịch nhà bọn họ hôm nay đứng trên tầng xuyên qua cửa sổ nhìn cái gì đấy chăm chú lắm.

[OhmFluke] Quay lại nhìn em đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ