Chap 24:

404 29 0
                                    

Các vị giáo sư sau khi thấy một màn này đều im lặng không nói nên lời.

-"Cậu làm được rồi, chúc mừng cậu." Elizabeth mỉm cười.

Khương Trúc không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái.

-"Cảm ơn cậu. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đội cậu sẽ thua đấy." Đôi mắt đỏ rực của Rosabella nhìn vào Elizabeth.

Elizabeth mỉm cười, đồng thời cũng thu lại sáu cánh chim sau lưng, hạ xuống sân đấu. Nhẹ nhàng nói một câu rồi quay người đi mất.

Tôi đầu hàng.

Cả đồng đội và cả khán đài đều im lặng. Chỉ riêng các giáo sư mới hiểu tại sao Elizabeth lại đầu hàng dễ dàng như vậy.

-"Cậu nói cái gì vậy!?" Một pháp sư trong đội của Elizabeth tức giận lên tiếng.

-"Cậu nghe rồi mà, nếu đánh với Rosabella đang trong trạng thái đó, chúng ta sẽ thất bại thảm hại." Elizabeth dừng lại, đôi mắt màu xanh biển nhìn thẳng vào đồng đội mình, cô đang rất nghiêm túc.

-"Sao cơ!? Cậu mạnh hơn cậu ta mà! Chẳng lẽ cậu không thắng được!? Đừng có đùa!" Các đồng đội còn lại cũng đã không thể bình tĩnh.

-"Tớ không đùa, chúng ta không thể thắng được, dù là tớ, tớ cũng không thể thắng được Rosabella ở trong trạng thái đó." Elizabeth lắc đầu.

Đồng đội của Elizabeth tức giận tới đỉnh điểm. Một pháp sư bậc B lên tiếng.

-"Vậy cậu cứ đầu hàng một mình đi! Tụi này sẽ chiến đấu!"

Elizabeth ngạc nhiên nhìn cậu ta.

-"Cái quái gì vậy!? Cậu không nghe tớ nói gì sao!?"

-"Nghe rất rõ, nhưng tụi tớ sẽ chiến đấu dù không có cậu."

Elizabeth không muốn nói gì nữa, chỉ cắn răng rồi đi mất. Cô đã cảnh báo rồi, không thể thắng được Rosabella ở trạng thái đó là sự thật, dù là Elizabeth dùng hết sức đi nữa bởi vì sức mạnh của Rosabella bây giờ, tương đương với một vị thần...

-"Thức tỉnh thần lực..." Virgo kinh ngạc, giọng nói có phần run rẩy.

-"Hả, chị nói gì vậy?" Taurus.

-"Đó là, thức tỉnh thần lực.." Virgo lặp lại một lần nữa.

-"Thức tỉnh thần lực là cái gì cơ?" Sagittarius nghiêng đầu nhìn Virgo.

-"Sức mạnh khi cậu thức tỉnh thần lực sẽ tương đương với một vị thần, đó là đẳng cấp mà pháp sư nào cũng muốn vươn tới nhưng đã rất lâu rồi, không ai thành công cả." Virgo từ tốn giải thích.

-"Một vị thần!?" Pisces.

-"Phải, một vị thần. Trong chúng ta tồn tại ma lực cũng sẽ có thần lực, có thể coi đó là vị thần bảo hộ của chúng ta, một khi được vị thần bảo hộ đó công nhận, thần lực sẽ được thức tỉnh."

-"Và khi đó sức mạnh của chúng ta sẽ tương đương với một vị thần...?" Aries kinh ngạc.

Xử Nữ không nói gì chỉ gật đầu một cái.

Các cô đã hoàn toàn im lặng chỉ nhìn chăm chăm vào Rosabella ở trên sân đấu.

Đội của Elizabeth ngoại trừ Elizabeth đã bỏ cuộc thì tất cả năm người còn lại đều đã chuẩn bị chiến đấu.

Rosabella hiểu tại sao Elizabeth đầu hàng nhưng đồng đội của cô ấy lại không hiểu.

-"Đầu hàng như cậu ấy đi. Tôi sẽ không giết các cậu." Rosabella chầm chậm nói.

-"Không! Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng."

-"Khá khen đấy, rất dũng cảm." Rosabella thở dài, cánh tay nâng lên ngang ngực, một tia sáng màu đen lóe ra, lập tức chỗ mà đồng đội của Elizabeth đang đứng nổ tung.

Cả khán đài im lặng trước một màn kinh khủng này, chỉ với một cái vung tay mà đã...

Sagittarius cảm giác mình không thở nổi nữa, sức mạnh đó là thứ cô mong muốn đạt được, cô muốn mạnh hơn, để bảo vệ bạn bè mình.

Năm người còn lại cũng vậy, họ mong ước sức mạnh đó, để bảo vệ những thứ quan trọng. Không hẹn mà sáu người, trong mắt lại ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt. Cũng lúc đó, từ sâu trong họ có một thứ gì đó đã dao động trước sự quyết tâm này.

Đồng đội của Elizabeth đồng loạt bốc hơi, chính xác là bốc hơi! Chỉ một khoảng khắc thôi, sinh mạng của năm pháp sư đã kết thúc.

Rosabella hạ tay xuống, đôi cánh chim màu đen vẫy nhẹ, cơ thể cô đã đáp xuống mặt đất. Một luồng ma thuật đen bốc lên, trong nháy mắt, Rosabella đã trở lại hình dáng lúc trước, xoay người bỏ đi.

Khán đài im lặng, không có tiếng hoan hô hay vỗ tay nào cả, chỉ có sợ hãi.

Elizabeth nắm chặt bàn tay, cô cắn chặt răng, cố kiềm những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, họ là đồng đội của cô!

-"Nếu mình quyết đoán hơn...mình đã có thể khuyên họ..." Elizabeth cúi gầm mặt xuống, nước mắt tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp, rơi xuống đất vỡ tan như những hạt pha lê trong suốt.

Elizabeth đấm vào tường một cái, bàn tay rướm máu làm cô tỉnh táo lại rồi quay người đi mất.

-"Mình cần sức mạnh, mình phải mạnh hơn!" Đôi mắt của Elizabeth toát lên sự quyết tâm nhưng sâu trong sự quyết tâm đó lại ẩn chứa sự độc ác, sâu bên trong một thứ sức mạnh hắc ám đang dao động...

Thời Đại Của Pháp Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ