Chap 43:

125 12 1
                                    

Sau buổi tiệc ngày hôm ấy vì mọi người đã tiêu hao lượng ma lực quá lớn để chống lại con quái vật nên Kelsey quyết định màn giao hữu giữa hai trường sẽ diễn ra vào một tuần sau đó, cũng trong khoảng thời gian này Edna và Zodiac đã thân nhau hơn và trong khi đi dạo quanh cung điện thì Helen nghe được vài tin đồn hay ho.

-"Này này, lúc nãy khi tớ đi qua khu huấn luyện của quân đội í thì nghe mọi người trong đó đang bàn về tiểu thư Adelaide và Bệ Hạ. Các cậu biết đó là gì không?" Helen khởi đầu câu chuyện. Vì đang được nghỉ ngơi nên cả mọi người trừ Elias với Lagan cùng hẹn nhau xuống một quán ăn ở thành phố.

-"Nghe hấp dẫn đấy, chuyện gì vậy?" Dylan bỏ quả nho vào miệng.

-"Họ nói là sau khi buổi tiệc kết thúc thì tiểu thư Adelaide đã vội quay về với gương mặt đỏ bừng đó. Và Bệ Hạ cũng triệu tập cô ấy rất nhiều lần nhưng cô ấy đều viện cớ mà trốn tránh." Helen nói tiếp. Dylan lập tức sặc.

-"Gì?" Biết rằng Adelaide không nể mặt ai bao giờ nhưng từ chối lời triệu tập của Bệ Hạ thì đúng là một đẳng cấp khác.

-"Chắc không phải là Bệ Hạ tỏ tình với cô ấy đâu nhỉ?" Câu hỏi không hề khoan nhượng đến từ Libra Dhramic.

Cả nhóm đồng loạt nhìn Libra, cứ như họ không hề nghĩ đến trường hợp đó.

-"Sao tớ không nghĩ đến nhỉ? Tiểu thư Adelaide không giống kiểu người sẽ đỏ mặt vì mấy chuyện vặt vãnh." Helen.

-"Tớ cũng thấy vậy nên phần trăm là lời tỏ tình rất cao." Cancer bóc vỏ quýt, anh rất thích ăn quýt.

-"Nhưng mà, tớ không tưởng tượng được Bệ Hạ tỏ tình sẽ như thế nào." Leo chống cằm.

-"Thật đấy, vì trông ngài ấy hơi lạnh lùng." Quiliz đồng tình.

-"Có lạnh lùng thế nào thì đứng trước người mình thích đều phải đầu hàng thôi, các cậu có để ý lúc tiểu thư Adelaide xuất hiện trong buổi tiệc thì Bệ Hạ luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt cực kì dịu dàng." Aries cười khúc khích. Những người còn lại cũng gật đầu tán thành. Tán gẫu một lúc lâu thì sau đó mọi người cùng nhau đi dạo và thăm quan thành phố.

Trong khi đó ở cung điện, căn phòng của vị chỉ huy trưởng hôm nay xuất hiện một người không tưởng.

Adelaide lúc này đang xem xét những lá thư yêu cầu giúp đỡ từ phía các thành phố ở biên giới, tất cả đều khá nghiêm trọng và Adelaide đang suy nghĩ sẽ cử những ai đi thực hiện nhiệm vụ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

-"Mời vào." Adelaide không ngẩng đầu lên vì nghĩ đó là Alex_phó chỉ huy của quân đoàn thứ nhất vì anh ta hay đến gặp cô để thông báo tình hình huấn luyện của các thành viên còn lại.

-"Tình hình hôm nay như thế nào?" Adelaide hỏi.

-"Không tốt, vì mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi."

Nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn, Adelaide lập tức ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp không tì vết của Kelsey De Valmilior. Cô còn nghĩ do mình làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác, chớp mắt vài cái vẫn là nhìn thấy Kelsey.

-"Cậu...làm gì ở đây??" Adelaide tin rằng người vừa đến thật sự là Kelsey và cô cũng không thấy ảo giác.

-"Gặp cậu. Lời triệu tập của tôi bị ai đó ngó lơ hoàn toàn mà." Dứt lời Kelsey xuất hiện bên cạnh Adelaide, kéo cô vào lòng.

-"Tại sao cậu không chịu gặp tôi?" Kelsey lẩm nhẩm bên tai Adelaide.

Ngày đó không ai biết Kelsey đã đến gặp Adelaide và nói những gì chỉ biết ngày diễn ra màn giao hữu thì bên cạnh Kelsey xuất hiện thêm Adelaide trong quân phục đỏ chỉnh tề nhưng hôm nay cô không choàng áo choàng trắng. Sự có mặt của Adelaide lại khiến quân đội Hoàng Gia thêm tin tưởng hai người là một đôi, Elias và Lagan thì đứng một bên cười tủm tỉm.

-"Chết tiệt." Dù đang ngồi trên chiếc ghế vinh dự nhưng gương mặt Adelaide thì không được vui lắm.

-"Ghế ngồi không thoải mái hả?" Kelsey mỉm cười.

-"Cậu im mồm đi, nhờ ai tôi mới phải ngồi đây?" Adelaide liếc anh, nghiến răng ken két. Kelsey không trả lời mà chỉ cười, cười đến đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết.

Hôm nay trận giao hữu giữa hai trường được diễn ra ở đấu trường Hoàng Gia, thường là nơi diễn ra những trận đấu tập trong quân đội cũng như các giải đấu thường niên. Đấu trường được xây đủ rộng để chứa đủ cả mười quân đoàn, cùng vách đấu trường kiên cố, bên trên là các tầng bậc thang để khán giả có thể xem trận đấu và còn được bao bọc trong một màn bảo vệ vô hình.

-"Như thường lệ, trận đấu giao hữu giữa hai học viện lớn sắp diễn ra. Ngôi trường theo lối kiến trúc cổ, là nơi đào tạo ra nhiều nhân tài cho chúng ta, ngôi sao băng đến từ phía Đông, học viện Zodiac!"

Trọng tài ngày hôm nay là chỉ huy của quân đoàn thứ bảy, một anh chàng cao ráo điển trai, đôi mắt bồ câu cùng mái tóc vàng rực rỡ không thể không làm cậu nổi bật. Khoác trên người bộ quân phục màu trắng cùng áo choàng đen có biểu tượng của quân đội Hoàng Gia. Dứt lời toàn bộ khán đài hò hét ầm ĩ, hôm nay rất nhiều người đến xem, các pháp sư từ thành phố hoặc từ nơi khác đến, cũng như các quân đoàn trong quân đội.

Từ phía tay phải, lối đi dẫn ra đấu trường xuất hiện nhiều bóng người. Bước ra ánh sáng là mười ba học viên xuất sắc nhất. Khoác trên người đồng phục chỉnh tề, tất cả đều tràn đầy quyết tâm chiến thắng. Dẫn đầu chính là Elias Hiddleston, tất cả cùng tiến dần ra trung tâm đấu trường. Tiếng hò hét lại vang lên lần nữa.

-"Và đối thủ của họ, ngôi trường đào tạo thiên tài, rất nhiều pháp sư đến từ học viện này đã ghi danh vào lịch sử! Ánh sáng của phía Tây, học viện Edna!"

Từ phía bên trái, Lagan dẫn đầu học viên của mình tiến ra trung tâm. Tất cả đều mặc đồng phục chỉnh tề, niềm tự hào của học viện Edna. Đã xong màn xuất hiện, Elias và Lagan tiến lên bắt tay nhau và cũng là lúc các trận đấu bắt đầu.

Thời Đại Của Pháp Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ