Flora trừng mắt với Rosabella. Cô ta vung tay, một tia sáng ma thuật bắn đến chỗ Rosabella. Lại có một sự dao động ma lực rất nhỏ. Rosabella không tránh mà cứ thế bị tia sáng đó bắn trúng. Flora liền lao đến định bồi thêm một chiêu nữa.
-"Ngu ngốc."
Sau lưng cô ta vang lên giọng của Rosabella. Flora quay đầu thì không nhìn thấy ai cả, kì quái? Rõ ràng là giọng của Rosabella. Đỉnh đầu của Flora bỗng tối đi, cô ta ngước lên nhìn thì gót chân của Rosabella đã kề sát. Ầm một tiếng, Flora đập thẳng xuống sân đấu.
-"Ui, đau đấy!" Leo nhăn mặt.
-"Cậu ấy với Taurus phải là chị em ruột mới đúng." Pisces cũng trêu chọc.
Flora đập hẳn mặt xuống sân đấu vì vậy cô bị choáng khá lâu. Cô ta loạng choạng đứng dậy, hung hăng liếc Rosabella. Rosabella không để tâm, lao đến trong chớp mắt đấm thêm một cú vào bụng, Flora hét lên đau đớn, chưa hết Rosabella lại bật lên, xoay người, vung chân đá vào tai của Flora. Cô ta lảo đảo đứng không vững rồi gục ngã.
Rosabella phủi phủi váy của mình, toan bước đi thì nghe thấy Flora thều thào gì đó.
-"Tôi không phục...cậu còn chưa sử dụng ma thuật.."
Rosabella nhìn Flora gượng dậy lần nữa, có chút bất đắc dĩ trả lời.
-"Nếu tôi sử dụng ma thuật thì trận đấu đã kết thúc lâu rồi."
Flora đương nhiên không tin, ma thuật nào lại khiến Rosabella không muốn sử dụng như vậy. Cô ta khó khăn lên tiếng.
-"Cho..tôi xem..ma thuật của cậu!"
Rosabella không trả lời, vốn là cô không muốn nhưng khi thấy Flora cứ cố gắng đứng dậy thì cô lại có chút mềm lòng. Cô lơ đãng nhìn lên phòng chờ, cô trông thấy Elias đang đứng đó nhìn cô. Rosabella muốn nói gì đó nhưng thôi, cô nhắm mắt hít thở sâu.
-"Như ý cậu."
Dứt lời bầu trời liền trở thành màu đen, xa xa là mặt trăng đỏ như máu. Toàn bộ mọi người đều cảm nhận được một áp lực khủng khiếp và lượng ma lực khổng lồ đang tuôn trào, tất nhiên là cả nguồn sát khí lạnh lẽo. Trên sân đấu những vong hồn không biết từ đâu xuất hiện, lởn vởn trên bầu trời càng làm cảnh tượng thêm rợn người.
Rosabella vẫn đứng yên, mắt nhắm nghiền. Từ sau lưng cô bỗng xuất hiện một cái bóng đen ngòm rất lớn khoác áo choàng đã rách, hai tay cầm lưỡi hái quấn đầy dây xích cũ. Flora trông thấy mà trợn mắt sợ hãi. Đôi mắt trống rỗng của bóng đen đó nhìn chằm chằm Flora, khiến cô ta cảm giác như linh hồn của mình sắp bị tước đoạt.
-"Người được Tử Thần chúc phúc, canh giữ cánh cửa luân hồi, kẻ dẫn lối vong linh về với nơi vĩnh hằng. Ma thuật của tôi đại diện cho sự tử vong tuyệt đối, là sức mạnh của địa ngục. Cậu hài lòng rồi chứ?" Rosabella chậm rãi lên tiếng. Thật ra cô chưa giải phóng toàn bộ sức mạnh, chỉ mới là một phần nhỏ. Flora mặt tái mét, cô ta bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi Rosabella không sử dụng ma thuật.
Flora thật sự phục rồi, cô ta cứng ngắc gật đầu. Rosabella xoay người bước đi nhưng chưa được bao xa thì lại nghe giọng của Kelsey. Rosabella cảm nhận được nguồn ma lực bất thường, lập tức quay người chạy nhanh đến chỗ Flora, che chắn cô ta ở phía sau. Mười hai người cũng lập tức nhảy xuống từ phòng chờ, tập hợp với Rosabella.
-"Khởi động ngay! Mở lá chắn!"
Một màn chắn nhiều lớp được thi triển, bao trùm toàn bộ đấu trường. Khán giả ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cứ tưởng là một màn trình diễn bất ngờ, ai nấy đều rất phấn khích. Rosabella nhíu mày, ma lực gì thế này?
-"Cậu làm gì vậy? Tránh ra!" Flora nhăn mặt.
-"Bị thương thì im miệng đi." Rosabella lạnh lùng ra lệnh, Flora lập tức im bặt.
-"Này, bầu trời có vết nứt kìa?" Gemini nheo mắt, bầu trời đen do Rosabella phát động ma lực tạo thành lại xuất hiện một vết nứt nhỏ, dần dần nó lan rộng ra và cuối cùng là bầu trời đen vỡ nát, các mảnh vỡ rơi xuống để lộ ra bầu trời đỏ như máu phía sau nó.
-"Cái quái gì vậy!?" Taurus nhăn mặt.
Bầu trời nhuộm màu đỏ tươi, Kelsey tạch lưỡi. Khi trận đấu giữa Rosabella và Flora bắt đầu thì bóng người màu đen xuất hiện bên cạnh Kelsey, ghé tai nói nhỏ với anh điều gì đó nhưng khi nghe xong gương mặt Kelsey trở nên rất khó coi. Adelaide biết rằng đã có chuyện xảy ra, huých vào tay anh dò hỏi.
-"Chuyện gì vậy? Sao mặt cậu trông khó coi thế?"
Kelsey có chút do dự không biết có nên nói cho cô biết hay không, anh nhìn cô một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.
-"Satan...tên đó sắp hiện thân lần nữa. Thuộc hạ của mình đã đi điều tra rất lâu, họ đã nói cánh cổng dẫn đến ngục tù Vidine đã bị mở ra."
Adelaide sững người. Cánh cổng đến nhà tù Vidine không phải muốn mở là mở được, đó là nơi giam giữ các tội nhân của thiên hà, và kẻ nguy hiểm nhất trong số đó chính là Satan, con quỷ đã hủy diệt mọi thứ vào thời khắc nó được triệu hồi đến thế giới này cách đây hàng ngàn năm trước. Với sức mạnh từ địa ngục và đội quân xác chết không đầu, Satan càn quét những nơi mà nó đặt chân đến, biến mọi thứ thành bình địa.
-"Ý cậu là sao? Tên Satan đã thoát ra ngoài sao!?" Adelaide toát mồ hôi.
-"Phải, và nó đang đến đây, rất gần chúng ta." Kelsey thở dài.
-"Cậu phát hiện từ lúc nào!?"
-"Có nhớ cái thứ chất nhầy kinh khủng kia không? Là do hắn tạo ra đấy, đoán chừng hắn đã thoát ra từ lâu rồi nhưng mãi đến bây giờ mới hành động."
Adelaide còn định nói gì đó thì cô bỗng cảm nhận được nguồn ma lực kinh khủng đang tỏa ra ở bên kia bầu trời. Adelaide trông thấy bọn trẻ còn ở sân đấu liền tung người nhảy xuống. Kelsey dặn dò vài thứ với những hầu cận rồi cũng cởi áo choàng rồi lao xuống.
Đám Leo còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì trước mắt họ xuất hiện một bóng người cao ráo khoác quân phục đỏ, bên cạnh là Kelsey.
-"Tất cả các em, lùi về sau." Adelaide trầm giọng hạ lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Của Pháp Sư
Fantasy12 pháp sư, nắm giữ 12 sức mạnh ma thuật khác nhau, những sức mạnh đáng sợ đủ để hủy diệt thế giới. Pháp sư căm hận con người, con người căm hận pháp sư. Sự đấu tranh, chết chóc, đạp lên người khác để tiếp tục sống sót, trong một thế giới như thế kh...