Chương 2: Từ chối

10 8 0
                                    

Một hôm khi đang định nhấn chuông thì cánh cửa đột nhiên mở ra, suýt tí nữa thì Đỗ Tú Uyên làm rơi hộp cơm rồi. Đang định thần thì một gương mặt điển trai đã đứng trước mặt cô.

-Là cô làm à?

-Đ... Đú...Đúng.-Đỗ Tú Uyên ấp úng.

-Đem về đi, tôi không thích ăn.-không nói không rằng Lý Vĩnh Cường mang theo thần thái lạnh lùng đóng sập cửa.

Không cần nói cũng biết cảm xúc của Đỗ Tú Uyên lúc đó thế nào, lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng như vậy. Để làm được một hộp cơm hoàn mĩ như thế này Đỗ Tú Uyên đã phải tốn biết bao công sức, từ bỏ giấc ngủ nướng hắn tưởng dễ chắc, vậy những lần trước nữa cô đưa cơm hộp cho hắn có phải đã bị hắn vứt đi? Nghĩ tới đó thôi mà lòng Đỗ Tú Uyên không kìm nén được cơn giận.

-Uyên Uyên, cậu đang khóc đấy à?- là Lâm Khánh Nhã bạn thân của Đỗ Tú Uyên, ngồi kế bên vỗ vai nhìn cô ánh mắt lo lắng nhìn Đỗ Tú Uyên.

-Kh...Không.

Đỗ Tú Uyên chợt hoàn hồn sờ lên mặt thấy ươn ướt thì ra do cô khóc thật, hóa ra Đỗ Tú Uyên vẫn còn bực tức chuyện hồi sáng. Đó chính là lần tiên mình nấu ăn cho một người con trai, chỉ vì để trả ơn đơn thuần là vậy nghĩ đến đây bản thân vẫn cảm thấy bị uất ức. Thế là cô bèn kể toàn bộ cho Lâm Khánh Nhã nghe, cô ấy cũng bắt đầu tức giận thay Đỗ Tú Uyên.

-Thật đáng ghét! Tên đó nếu để cho tớ gặp được nhất định sẽ cho hắn một trận.

Đỗ Tú Uyên vội xóa sạch vết nước đọng trên mặt, trấn an bản thân đó chỉ là chuyện nhỏ thôi chỉ tại bản thân yếu đuối cứ gặp những chuyện như vầy lại giở thói mít ướt khiến cả bản thân cũng chán ghét.

-Uyên Uyên.-chợt có giọng nói đằng sau vang lên.

Đỗ Tú Uyên quay đầu nhìn lại, thì ra là bạn học Dương Phong Vũ không biết đứng cạnh cô từ lúc nào.

-Cái này cho cậu.-nói rồi Dương Phong Vũ đặt lên bàn Đỗ Tú Uyên một cây kẹo mút, Đỗ Tú Uyên khó hiểu nhìn cậu ấy. Dù cô không phải là tín đồ của đồ ngọt nhưng cây kẹo này nhìn lại rất bắt mắt.

-Cảm ơn cậu, Phong Vũ.- Đỗ Tú Uyên mỉm cười đáp lại.

Lâm Khánh Nhã kế bên Đỗ Tú Uyên lại bắt đầu than ngắn thở dài.

-Hôm qua là hộp bánh, nay là kẹo không biết ngày mai sẽ là thứ gì nhỉ?-giọng điệu kia 99% là đang trêu ghẹo Đỗ Tú Uyên rồi, cô chính là thừa biết nha trong lòng đầy cảm thán. Lâm Khánh Nhã nếu cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu mà.

Dương Phong Vũ khẽ cười một tiếng, đôi mắt tinh ý lướt qua hộp cơm trên bàn học của Đỗ Tú Uyên. Giây trước giây sau liền trên nằm gọn trong tay mình.

-Uyên Uyên đây là do cậu làm à, trông rất tỉ mỉ.-hắn nhìn vào dòng chữ kia, đây đúng thật là tâm ý không nhỏ rồi. Còn không nghĩ Đỗ Tú Uyên sẽ nhiệt tâm đến vậy tự tay làm hộp cơm cho mình, trong lòng liền cảm động.

Trong lúc Đỗ Tú Uyên vừa định lấy lại thì Lâm Khánh Nhã đã nhanh hơn cô một bước, kéo Đỗ Tú Uyên về phía sau mình chặn đi hoàn toàn mọi lời Đỗ Tú Uyên sắp nói thuận miệng đáp theo.

-Đúng rồi, là làm cho cậu đấy!

-Không phải!-Đỗ Tú Uyên hoảng hốt vội ngắt lời Lâm Khánh Nhã, đôi tay giang ra muốn lấy lại hộp cơm trên tay Dương Phong Vũ nhưng dường như không hiệu quả lắm, cậu ấy đã ôm gọn nó vào lòng.

-Thật sao? Uyên Uyên tớ không ngờ cậu lại có tâm như vậy, cảm ơn cậu!-nói rồi Dương Phong Vũ vui vẻ cầm hộp cơm bước đi trong ánh nhìn tuyệt vọng của Đỗ Tú Uyên.

Lúc này, Đỗ Tú Uyên quay sang nhìn Lâm Khánh Nhã với đôi mắt đầy tức giận, máu sôi sùng sục.

-Tức giận cái gì, tớ đây là đang muốn giúp cậu.-Lâm Khánh Nhã trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, ánh mắt kiên định cùng giọng điệu chắc nịch.

-Nhưng hộp cơm đó không phải là cho cậu ấy.

-Nếu người đó đã không muốn nhận, vậy tại sao lại không dành cho người khác?

Trên đường về trong đầu Đỗ Tú Uyên luôn suy nghĩ về câu nói đó của Lâm Khánh Nhã, trong lời nói đó luôn khiến cảm xúc Đỗ Tú Uyên mâu thuẫn, dù là Lý Vĩnh Cường đã phũ phàng thế nào nhưng Đỗ Tú Uyên lại không muốn làm thế với Dương Phong Vũ. Bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi. Tự nhắn nhủ lòng mình rằng những chuyện không vui hôm nay cô sẽ cố gắng quên hết có như vậy mới không phiền lòng.

Đỗ Tú Uyên rẽ vào tiệm tạp hóa mua ít đồ chẳng qua là "bà dì" sắp đến nên trong nhà cũng nên dự trữ một ít băng vệ sinh. Đỗ Tú Uyên lướt nhẹ qua cơn mưa lấm tấm ngoài trời, sắp sang mùa đông nên không khí bắt đầu se lạnh rồi. 

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ