Chương 39-Không thể bỏ mặt

1 1 0
                                    

'Ting' Lý Vĩnh Cường cầm lấy điện thoại.

'Em đang đợi anh ở hàng ghế chờ đầu tiên'

'Đừng đến muộn đấy'

Sau đó, tin nhắn thứ 2, tin thứ 3 lần lượt chuyển đến. Lý Vĩnh Cường tay khẽ chạm vào màn hình, nghĩ muốn nói với nàng mấy câu nhưng lại quyết định xóa sạch. Hắn có thể nói gì đây.

'Ting' tiếp đó một tin nhắn vang lên, là do Trịnh Yến Cơ gửi đến.

'Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, hẹn gặp anh ở khách sạn Tân Châu, phòng 324'

Hắn lười biếng dựa vào thành ghế, gương mặt hướng về phía cô gái ngồi cách đó.

Trịnh Yến Cơ không nhận được câu trả lời, vẻ mặt không cam lòng tiếp tục nhắn. Quen biết nhiều năm, cô không tin Lý Vĩnh Cường có thể vô tri vô giác như vậy.

'Cầu xin anh nhất định phải đến, sau này em hứa sẽ không làm phiền anh nữa'

Lý Vĩnh Cường đặt điện thoại xuống, tham luyến nhìn đến cô gái đang chờ hắn đến. Một giây sau liền lái xe rời khỏi.

Đứng trước phòng 324, Lý Vĩnh Cường do dự một hồi nhưng vẫn quyết định mở cửa. Trịnh Yến Cơ đang ngồi ở sofa một tay đang rót champagne, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy hắn đến.

-Nào ngồi đi.

-Có chuyện gì cứ nói, tôi không có thời gian.-giọng điệu hắn vô cùng dứt khoát, gương mặt không cảm xúc nhìn Trịnh Yến Cơ.

Trịnh Yến Cơ biết thế nào hắn cũng phản ứng như vậy, tươi cười cầm một ly champagne đưa cho hắn. Một ly cô nốc cạn.

Lý Vĩnh Cường gương mặt không đổi, hắn không nhận rượu của Trịnh Yến Cơ trực tiếp ngồi xuống sofa. Trịnh Yến Cơ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống tới bên cạnh hắn, đôi tay chạm vào vai hắn.

-Thật ra, từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh không chỉ tính cách lạnh lùng của anh mà còn là tình cảm của anh. Tiếc là thứ tình cảm mà em mong chờ lại không tồn tại. Em nghĩ chí ít anh cũng có một chút thích em nhưng là không hề.

Gương mặt Trịnh Yến Cơ mang theo chút mất mát, đôi mắt đượm buồn.

-Em nghĩ anh đối với Đỗ Tú Uyên chỉ là đùa giỡn, có lẽ anh không thật sự yêu cô ta?

-Cô cho rằng tình cảm của tôi dễ bị đem ra làm trò đùa sao?

-Đúng, đó là em tự mình gạt mình. Em không cam tâm nhìn thấy anh yêu người con gái khác.

-Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa.-Lý Vĩnh Cường mất kiên nhẫn vừa định rời đi thì bị Trịnh Yến Cơ ngăn lại.

Trịnh Yến Cơ ôm chặt Lý Vĩnh Cường từ sau. Cô không định khiến hắn nổi giận nhưng đó là những lời thật lòng từ sâu thẳm trong trái tim cô. Cô sắp chịu đựng không nổi càng không thể chứng kiến hắn bỏ đi như vậy cô sẽ không trụ nổi nữa.

-Yến Cơ, đừng để một chút tình bạn còn sót lại tôi dành cho cô cũng biến mất.-hắn từ tốn nói ra, từng lời từng lời như dao cứa vào trái tim cô.

Trịnh Yến Cơ một khắc kia cuối cùng cũng chịu buông tay, giọt nước mắt rơi xuống lặng nhìn bóng hình hắn rời đi.

Yêu người không yêu mình tận cùng là nỗi bi thương...

-Nhanh vậy đã thất bại rồi à?

Nhật Quang đảo mắt nhìn người vừa rời khỏi, lại một mực nhìn bộ dáng thảm hại của Trịnh Yến Cơ. Không ngoài dự liệu của hắn, Lý Vĩnh Cường sẽ không mắc bẫy.

-Anh đến để xem tôi thất bại thế nào à?-Trịnh Yến Cơ cười khổ, cầm ly rượu uống cạn.

Nhật Quang môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn luôn dán vào Trịnh Yến Cơ, tiến đến ngồi cạnh cô. Hắn rót thêm cho cô một ly.

-Anh và em không phải đều là những kẻ thất bại sao?

-Thất bại! Anh thất bại cái gì chứ?-Trịnh Yến Cơ đón lấy ly rượu không do dự uống hết.

-Anh chính là thất bại dưới tay em.-một tay hắn cầm ly rượu, tay còn lại không yên phận bắt đầu vuốt ve khắp người cô.

Trịnh Yến Cơ sau khi uống lần lượt các ly rượu Nhật Quang đưa, đầu óc trở nên mơ hồ. Bản thân tựa hồ không thể đứng vững được liền bị một bàn tay nhanh gọn đặt lên eo, Trịnh Yến Cơ muốn né tránh nhưng sức lực cô hiện giờ gần bằng không. Nhật Quang ôm trọn cô vào lòng, ánh mắt vô cùng thỏa mãn ngắm nhìn rốt cuộc thì hắn cũng đợi được cái ngày cô chân chính thuộc về hắn.

Chợt một bóng người lướt qua, ánh mắt đen láy của Nhật Quang hiện ra một tia nguy hiểm:

-Cậu trở về đây làm gì?

-Tôi bỏ quên đồ.-Lý Vĩnh Cường tiến đến lấy chiếc áo khoác để trên bàn, đôi mắt không quên liếc cô gái đang nằm bất tỉnh trên ghế.

-Lấy xong rồi thì đi đi.-Nhật Quang đáy mắt giá lạnh nhìn Lý Vĩnh Cường đôi tay vẫn không buông Trịnh Yến Cơ ra. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này.

-Cô ấy say rồi à?

-Ừm tôi sẽ đưa cô ấy về.

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ