Chương 21-Bên em

8 4 0
                                    


-Tôi không gánh nổi sự tín nhiệm này của cô, cô nên lo cho sự nghiệp trước mắt mình thì hơn.-Lý Vĩnh Cường nhàn nhạt nói ra lại không hề để ý đến sắc mặt của Trịnh Yến Cơ vô cùng méo mó.

Trịnh Yến Cơ im lặng một hồi, dường như vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục tìm chuyện để nói.

-Anh còn nhớ mai là ngày gì không?

Lý Vĩnh Cường đột nghiên trầm mặc cũng không mở miệng đáp lại Trịnh Yến Cơ. Đỗ Tú Uyên lúc này cơn tò mò lại nổi lên dường như trên bàn ăn nãy giờ chỉ có mình hai người họ một màn đối đáp với nhau.

-Mai là ngày gì quan trọng sao?

-Hóa ra cô không biết à? Mai là ngày giỗ của mẹ Tiểu Cường.-Trịnh Yến Cơ lúc này lại khua môi múa mép, cô ta luôn cố gắng tỏ ra mình là người hiểu về Lý Vĩnh Cường nhiều nhất. Nhưng không biết bản thân đã chọc phải con mãnh thú sâu thẳm trong lòng Lý Vĩnh Cường.

Đỗ Tú Uyên bần thần hồi lâu, trước giờ Lý Vĩnh Cường không hề kể về gia đình của mình cho Đỗ Tú Uyên nghe, Đỗ Tú Uyên lại sợ làm anh không vui cũng không hỏi, thi thoảng cũng ra dấu hiệu với Tiểu Mã nhưng đều vô hiệu cậu ta chỉ nghe lời mỗi Lý Vĩnh Cường. Lý Vĩnh Cường đứng lên nhìn Trịnh Yến Cơ với ánh mắt vô cùng giận dữ:

-Tôi về trước. -nói rồi hắn quay người đi khỏi Đỗ Tú Uyên nhìn thức ăn trên bàn vẫn còn xem ra là Lý Vĩnh Cường đã thực sự bị chọc giận.

Trịnh Yến Cơ bị Lý Vĩnh Cường làm cho hoảng sợ, cô ta run rẩy ngồi ngây ngốc đó có lẽ cô chưa từng thấy bộ dáng tức giận của Lý Vĩnh Cường thật ra cô chỉ muốn chọc tức Đỗ Tú Uyên nhưng không ngờ...Tiểu Mã kế bên không kìm được nén giận nhìn Lý Vĩnh Cường bỏ đi:

-Cô nhịn nói một chút sẽ chết à, cô không biết ông chủ trước giờ rất không thích ai nhắc đến chuyện mẹ mình sao. Giờ thì tôi hiểu tại sao bao năm qua cô vẫn không khiến ông chủ yêu mình được vì căn bản cô không đủ tư cách.

Đỗ Tú Uyên chạy theo Lý Vĩnh Cường níu tay hắn lại, hi vọng hắn có bình tĩnh. Hắn dừng bước nhìn Đỗ Tú Uyên, ánh mắt lúc này trầm xuống:

-Anh xin lỗi.

Hình ảnh tức giận lúc nãy của Lý Vĩnh Cường đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là gương mặt tràn ngập nỗi buồn, hình như chuyện Trịnh Yến Cơ vừa nói lúc nãy đã gợi lên nỗi đau trong anh bấy lâu. Đỗ Tú Uyên hoàn toàn có thể hiểu được.

-Em hiểu mà Tiểu Cường. Anh không có lỗi gì hết.-Đỗ Tú Uyên nắm chặt lấy tay hắn như muốn tiếp thêm động lực cho hắn rằng Đỗ Tú Uyên hoàn toàn tin tưởng hắn.

-Nhưng mà anh đã khiến em phải nghe chuyện buồn của gia đình anh.-nói tới đây Lý Vĩnh Cường không thể kìm được sự mất mát, hắn thật sự không có cách để quên đi nỗi đau năm đó nó đã hoàn toàn thấm sâu vào ký ức hắn cho dù là trong mơ nó vẫn luôn tồn tại.

-Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh em đều muốn nghe. Có thể chia sẻ cùng em được không anh?-Đỗ Tú Uyên càng nắm chặt tay hắn hơn vì không muốn hắn phải lo lắng hay bứt rứt gì trong lòng, Đỗ Tú Uyên thật sự muốn chia sẻ nó cùng hắn.

Lý Vĩnh Cường thở dài rồi kể hết mọi chuyện cho Đỗ Tú Uyên nghe. Mẹ hắn mất từ lúc hắn lên 6 tuổi. Mẹ hắn lại là người có tiền sử bệnh tim đúng lúc đó gặp biến cố gia đình, ba hắn trong lúc xô xác đã lỡ tay giết người, mẹ hắn không chịu nổi cú sốc đó đã qua đời. Còn về người ba của Lý Vĩnh Cường phải chịu hình phạt là 30 năm tù. Cho đến bây giờ khi Lý Vĩnh Cường đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa hề đến thăm ông một lần nào. Hắn vẫn còn ám ảnh cái chết của mẹ và những điều tồi tệ người cha đó đã gây ra cho gia đình, hắn vẫn chưa thể tha thứ được cho người đàn ông đó. Từ lúc 6 tuổi anh đã phải chật vật mưu sinh có mấy ai biết tuổi thơ của anh cơ cực đến thế nào, có lúc phải ra đường ăn xin, bị những tên lưu manh bên đường hung hăng chà đạp, cuộc sống rất vất vả.Khó khăn lắm mới gầy dựng được sự nghiệp cho đến ngày hôm nay. Đó là ký ức đau buồn nhất mà hắn luôn phải tự lực che giấu cho đến khi hắn gặp Đỗ Tú Uyên tất cả đều sụp đổ, cô là người duy nhất mà anh không thể che giấu điều gì. Đỗ Tú Uyên có thể hình dung được sự đau khổ mất mát trong ánh mắt hắn, cô lại không biết phải làm sao để xoa dịu nó. Lúc đó Đỗ Tú Uyên chỉ biết ôm hắn thật chặt.

Lý Vĩnh Cường thủ thỉ bên tay Đỗ Tú Uyên:

-Ngày mai có thể đi cùng anh đến một nơi được không?

-Được.-thật ra chính ngay những lúc thế này Đỗ Tú Uyên lại cực kỳ muốn bên hắn an ủi làm tất cả những điều có thể, đơn giản Đỗ Tú Uyên luôn muốn hắn được hạnh phúc.

Lý Vĩnh Cường chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ôm Đỗ Tú Uyên thật chặt. Cảm nhận xung quanh dù có rất nhiều người qua lại nhưng trước mắt hắn chỉ thấy duy nhất mỗi Đỗ Tú Uyên. Người hắn thật sự muốn ở bên cạnh lúc này chính là cô.

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ