Chương 4: Đêm định mệnh

7 6 0
                                    

Nhất định mẹ đã sốt sắng lên mà tìm Đỗ Tú Uyên rồi! Cũng không biết cơ địa mình lại yếu như vậy nhanh vậy liền bệnh rồi. Hình như lại bắt được suy nghĩ của cô, Lý Vĩnh Cường lại lần nữa biết Đỗ Tú Uyên sắp nói gì. Anh ta chỉ ở đầu tủ bên kia ra hiệu cho cô:

-Điện thoại cô, tôi để ở đó.

-Cảm ơn anh.

Nói rồi cũng không để ý đến việc Lý Vĩnh Cường vẫn còn đứng đó nhìn, Đỗ Tú Uyên vội bấm số mẹ mà gọi.

-Alo mẹ!

-Uyên Uyên ra mở cửa cho mẹ!

Oh my god, có phải không vậy nhanh vậy mà mẹ đến đây rồi. Cũng không biết do mình ngủ lâu quá hay sao, đường từ nhà đến đây cũng phải mất hơn 4 tiếng khẳng định là mẹ ngồi tàu hỏa mà tới. Phải làm sao đây? Đỗ Tú Uyên không ngừng thở dài. Đúng rồi phải tìm cách nói dối thôi nếu không mẹ sẽ biết là cô ngã bệnh mà quở trách.

-Tối nay con qua nhà Khánh Nhã ngủ rồi mẹ ạ.

-Con bé này hôm nay lại sao thế, được rồi địa chỉ ở đâu đưa mẹ qua.

-Không được đâu mẹ ạ, nhà Khánh Nhã dù sao cũng còn có người lớn tuổi, bây giờ cũng đã muộn rồi sợ sẽ làm phiền người khác.

-Vậy bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ bắt mẹ quay về nhà.

Đỗ Tú Uyên thở dài:

-Mẹ tìm chỗ trọ qua đêm đi, sáng mai con sẽ về nhà sớm.

-Vậy được, nhớ bảo trọng sức khỏe nha con gái!

Cúp máy, phù cuối cùng thì mình cũng làm được. Không thì phen này toi, hi vọng sáng hôm sau sẽ bớt tiều tụy đi không mẹ nhìn lại xót rồi lại ti tỉ cả thứ. Đỗ Tú Uyên cũng không quên nhắn cho Khánh Nhã để còn biết mà đối phó với mẹ. Chợt nhớ tới còn một chuyện mình phải cầu xin và phải tìm cái người mà cô phải cầu xin nữa, thì đã thấy Lý Vĩnh Cường dựa người vào một góc tường hắn còn cười khẩy Đỗ Tú Uyên nữa.

-Đêm nay, tôi ở lại nhà anh có được không? Cầu xin anh!-Đỗ Tú Uyên chắp tay nài nỉ gương mặt vô cùng thành kính.

-Được thôi, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện.-hắn nói một cách nhẹ nhàng nhưng Đỗ Tú Uyên lại thấy vô cùng nặng nề. Gì chứ tiền thì cô không có đâu nha đại ca, Đỗ Tú Uyên chính là sinh viên nghèo đấy!

-Đó là điều kiện gì?-Đỗ Tú Uyên lắp bắp hỏi.

-Sau này, mỗi ngày đều làm điểm tâm sáng cho tôi.

Đỗ Tú Uyên ngạc nhiên không nói nên lời, há hốc mồm nhìn hắn:

-Chẳng phải anh nói không thích cơm hộp do tôi làm sao?

-Tôi bị dị ứng khoai tây.-nói xong anh ta rời đi.

Dị ứng khoai tây! Thì ra là vậy chả trách mỗi sáng mình đều làm salad khoai tây cho anh ấy, nghĩ đến thôi cũng ngán ngẫm rồi. Lại trách mình quên hỏi Lý Vĩnh Cường xem anh ấy thích ăn gì. Sau này phải coi nhiều video học nấu ăn mới được, mỗi bữa sáng mỗi một khẩu phần ăn thì khẩu vị sẽ tốt hơn rồi. Hình như còn nhiều điều mình còn chưa biết về anh ấy. Lát sau khi quay về, trên tay Lý Vĩnh Cường cầm một khay cháo cũng không quên Đỗ Tú Uyên cũng cần phải uống thuốc trên khay đã đặt sẵn thuốc cảm cho cô, thật chu đáo. Đỗ Tú Uyên nhận lấy vội cảm ơn anh ríu rít thì ra là lúc nãy chuẩn bị cho mình.

-Cô ăn cháo rồi uống thuốc sáng hôm sau bệnh tình sẽ đỡ hơn.

-Vâng, nhưng tôi vẫn chưa biết anh làm nghề gì?

Lý Vĩnh Cường nhướng mày nhìn Đỗ Tú Uyên, anh quay người ngồi xuống ghế sofa đối diện Đỗ Tú Uyên, ánh mắt anh vẫn từ tốn:

-Sao cô lại muốn biết?

Đỗ Tú Uyên ấp úng rồi lại lấy lí do như lần trước:

-Vì anh chính là ân nhân tôi của mà, biết một chút về ân nhân của mình sau này báo đáp cũng dễ...

Lần này anh ấy lại cười, chỉ là gương mặt lúc này cúi xuống làm Đỗ Tú Uyên không nhìn rõ được anh ấy đang nghĩ gì.

-Tôi làm ở hộp đêm.

-Vậy hộp đêm đó ở...-Đỗ Tú Uyên vừa định hỏi tiếp thì anh ấy lại ngắt lời.

-Ngủ sớm đi, cô cần phải tịnh dưỡng nhiều.-hình như chợt nhớ điều gì đó Lý Vĩnh Cường hỏi:

-Phải rồi, cô tên gì?

-Đỗ Tú Uyên.

Đỗ Tú Uyên tôi sẽ nhớ cái tên này!

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ