Chương 26-Thẹn thùng

6 4 0
                                    

Đỗ Tú Uyên khẽ thở dài đó cũng là lúc không được gặp Lý Vĩnh Cường một thời gian rồi. Buổi chiều sau khi tan học, Lý Vĩnh Cường nhắn tin cho Đỗ Tú Uyên bảo đến Season đợi hắn xong việc cùng đi ăn tối. Đỗ Tú Uyên vui vẻ ngồi trong phòng chờ ngồi nghịch điện thoại một lát khi nhìn lên thì đã phát hiện Lý Vĩnh Cường đứng đối diện lúc nào không hay. Hắn hướng nhìn ra cửa sổ đôi mắt vô hồn, hai tay hắn đút vào túi nhìn rất suy tư.

-Tiểu Cường, anh đến lúc nào vậy?

-Một lúc rồi.

Bỗng dưng không khí lúc này yên ắng dữ dội Đỗ Tú Uyên cũng không biết nói gì chỉ thấy thái độ hôm nay của Lý Vĩnh Cường có vẻ khác, có phải do công việc bận quá không?

-Anh có chuyện muốn hỏi em.

-Được, anh hỏi đi.

-Sao em lại đến nhà tù gặp ông ta?.-khuôn mặt hắn vẫn vậy, hướng nhìn về phía cửa sổ trong giọng nói lại có chút lạnh lẽo khiến Đỗ Tú Uyên không quen lắm.

Đỗ Tú Uyên ngạc nhiên tại sao hắn lại biết chuyện này, phải rồi Đỗ Tú Uyên quên mất Tiểu Mã là người của hắn tất nhiên sẽ báo lại với hắn việc này.

-Em chỉ muốn anh và ông ấy có thể hàn gắn lại tình cảm cha con mà thôi.

Sau đó Lý Vĩnh Cường nhhắn chóng tiến lại gần Đỗ Tú Uyên một tay nâng càm cô khiến cô phải đối mặt với hắn. Lúc này gương mặt hắn vô cùng giận dữ ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đỗ Tú Uyên khiến cô vô cùng khó chịu.

-Anh đã bảo không muốn em can dự vào chuyện này rồi mà. Anh và ông ta vĩnh viễn không thể nào.

Đôi tay hắn dùng lực mạnh khiến Đỗ Tú Uyên đau buốt nhưng không thể tránh khỏi, đây là lần đầu tiên Đỗ Tú Uyên thấy hắn tức giận như vậy. Chẳng lẽ Đỗ Tú Uyên làm mọi thứ là sai sao?

-Em nói dối anh là để đi làm việc vô bổ này sao? Đó là việc em nên làm?

Càng nói càng khiến Đỗ Tú Uyên uất ức, không thể bình tĩnh một dòng nước ấm rơi xuống má Đỗ Tú Uyên. Cô khóc thút thít một hồi như trẻ con.

-Chính anh mới là người không biết gì cả, dù sao ông ấy cũng là ba anh huống hồ không phải bản thân ông ấy muốn bỏ rơi anh. Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ?

Đỗ Tú Uyên vội nhớ còn tấm ảnh mà Lý Vệ Minh nhờ đưa cho Lý Vĩnh Cường. Cô vẫn giữ nó trong túi, Cô lấy nó nhét vào tay Lý Vĩnh Cường.

-Là ông ấy nhờ em đưa cho anh.

Lý Vĩnh Cường nhìn bức ảnh trong tay gương mặt bỗng biến sắc, cơ mặt cũng giãn ra có lẽ bức ảnh đó có tác động không nhỏ đối với hắn. Nhưng hắn vì chuyện này mà lớn tiếng với Đỗ Tú Uyên, huống hồ lại là lần đầu tiên hắn ấy quát mắng nàng như vậy.

Bản thân Lý Vĩnh Cường cũng không hiểu nổi tại sao trái tim lại rung động khi nhìn thấy bức ảnh này. Bức ảnh này là hắn chụp cùng ba mẹ lúc lên 5 tuổi còn nhớ lúc đó gia đình hạnh phúc thế nào, hắn và ba vẫn sống rất hòa thuận và yêu thương nhau cho đến khi biến cố ập tới. Có lẽ hắn không ghét ông ấy đến nổi như hắn nghĩ nhưng vẫn là không dám đối mặt chỉ sợ nhìn thấy quá khứ ám ảnh đó lại tới khiến hắn không ngừng khổ sở. Nắm chặt bức ảnh trong tay Lý Vĩnh Cường nhìn về phía Đỗ Tú Uyên, lúc nãy hắn đã vô tình nổi nóng với nàng khiến nàng chịu ủy khuất rồi! Bản thân lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh Đỗ Tú Uyên, chỉ là Đỗ Tú Uyên không chịu đối mặt với hắn, hắn chỉ có thể đối diện với tấm lưng.

 -Anh xin lỗi.

Đỗ Tú Uyên vẫn không thèm trả lời để mặc hắn một hồi xem hắn phản ứng thế nào. Để xem ai chịu đựng lâu hơn. Lý Vĩnh Cường khẽ xoay người Đỗ Tú Uyên lại không ngần ngại kéo Đỗ Tú Uyên vào lồng ngực hắn, lúc cận kề này Đỗ Tú Uyên lại cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của hắn cái ôm ấm áp đó giống như giấc mơ hôm qua. Cô quên mất đang dỗi hắn lại mê mụi cảm nhận sự ấm áp đến tận tâm khảm này. Hắn dịu dàng vuốt lưng Đỗ Tú Uyên khiến cô ngừng khóc.

-Anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi Uyên Uyên.

-Em còn không muốn tha lỗi cho anh đâu đấy.-Đỗ Tú Uyên ngang ngạnh đáp trả nhưng biết rõ bản thân lại không giận hắn được lâu chỉ là tính khí trẻ con nhất thời nổi lên mà thôi.

Hắn cười thầm. Tay không ngừng vuốt ve lưng lại di chuyển lên bờ môi của Đỗ Tú Uyên.

-Vậy em muốn anh xin lỗi thế nào đây?

Đỗ Tú Uyên giựt tay hắn ra biết rõ hắn lại có hành động mờ ám gì rồi định chạy thooát thân nhưng ai ngờ được đôi tay hắn lại nhanh hơn cô trước sao đã kẹp sát người cô vào hắn khiến cô muốn động đậy cũng khó. Môi hắn nhanh chóng đặt lên môi Đỗ Tú Uyên một nụ hôn sau đó lại thần tốc tiến công nuốt trọn lấy. Đỗ Tú Uyên thở dốc lại không ngừng được phát ra tiếng kêu ưm ưm nghe đỏ mặt, hắn chiếm trọn đôi môi Đỗ Tú Uyên không ngừng mút lấy chiếc lưỡi ma quái lại ngang ngạnh tiến sâu vào khoang miệng khiến Đỗ Tú Uyên ngày càng thở mạnh, tay hắn lại không yên phận chạm xuống đôi gò núi đang nhấp nhô của Đỗ Tú Uyên khẽ đưa vào trong xoa bóp. Đỗ Tú Uyên bất giác rung lên một tiếng vì sung sướng nhưng vẫn là không được.

-Ưm...Cường...không...được.

Tiếng kêu của Đỗ Tú Uyên vô cùng yếu ớt, cơ thể mềm nhũn trong lòng hắn. Một khắc sau tình triều chậm rãi thối lui Lý Vĩnh Cường mới dừng động tác khẽ hôn lên trán Đỗ Tú Uyên một cái.

-Ngốc, anh sẽ không làm nếu không được em cho phép.

Đỗ Tú Uyên thở phào nhẹ nhõm cũng may là hắn dừng lại kịp. Nhưng là chính hắn đã "ăn đậu hũ" của cô còn gì. Đỗ Tú Uyên tức giận liếc hắn một cái.

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ