Chương 7: Hắn là 'ông chủ' của cô

14 6 0
                                    


-Chào em.

Tiếng nói vang lên làm Đỗ Tú Uyên giật mình theo bản năng quay về phía sau, thì ra là chàng trai khi nãy ngồi cùng bàn tên là Du Thiên chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng phía sau Đỗ Tú Uyên. Quay lại nhìn người lúc nãy đã biến mất. Bấy giờ mới để ý người trước mặt mình hắn ta mặc một bộ vest màu đen rất hợp với tông màu hôm nay của Đỗ Tú Uyên, đôi mắt màu nâu sáng và làm da trắng trông rất nổi bật, chỉ trách lúc nãy trong bàn tiệc Đỗ Tú Uyên chẳng chịu quan sát kỹ gì cả. Đỗ Tú Uyên thờ ơ đáp lại, chẳng qua người cô muốn kiếm đã bị anh chàng không mời mà đến này làm biến mất.

-Chào.-cô thờ ơ đáp lại.

-Uyên Uyên có thể mời em một ly được không?

-Xin lỗi, tửu lượng của tôi kém lắm.

-Tôi chỉ muốn mời em một ly thôi, chắc chắn sẽ không say đâu.

Du Thiên không những nài nỉ Đỗ Tú Uyên bằng giọng điệu ngọt mà còn phóng ra tia uy hiếp người bằng gương mặt điển trai đó nữa. Xem ra nếu không uống thì chắc chắn hắn sẽ bám mình không chịu buông đây. Đỗ Tú Uyên bắc đắc dĩ cầm li rượu nốc một hơi rồi rời khỏi. Cứ tưởng hắn sẽ chịu từ bỏ nhưng hắn vẫn còn lãng vãn phía sau Đỗ Tú Uyên.

-Hay để tôi đưa em về, nhà em ở đâu?

-Không cần.

Đỗ Tú Uyên vốn muốn quay về phòng tiệc lúc nãy nhưng lại cảm thấy bước đi sao lại nặng nề thế này, xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo, cơ thể lại nóng hừng hực, sao thế này? Chẳng lẽ do mình say, vô lí hôm nay mình lại uống không nhiều.

-Ngoan ngoãn, để tôi đưa em về.-nói rồi đôi bàn tay không chịu yên phận của hắn nhanh chóng luồn qua eo Đỗ Tú Uyên, kéo cô vào lồng ngực của hắn.

Đỗ Tú Uyên không chịu nhượng bộ mà đẩy hắn ra thân thể lại chao đảo ngã xuống nhưng rất may có một đôi bàn tay của ai đó đỡ lấy Đỗ Tú Uyên. Hơi ấm quen thuộc này, Đỗ Tú Uyên bất chợt ngước lên nhìn người đó.

-L...ý...Lý Vĩnh Cường!-Sau đó cô thiếp đi.

Không biết sau bao lâu khi Đỗ Tú Uyên tỉnh lại đã nằm trên giường của Lý Vĩnh Cường, cơn đau đầu ập đến như muốn nhắc cho Đỗ Tú Uyên nhớ mọi chuyện tối qua từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một trong đó còn có cả Lý Vĩnh Cường.

-Tỉnh rồi, uống đi có thể giải được rượu.-Lý Vĩnh Cường bước đến đầu giường đặt lên bàn một ly trà gừng.

-Cảm ơn anh.-Đỗ Tú Uyên cầm ly trà cảm nhận hơi ấm thổi rồi uống vài ngụm.

-Phải rồi anh làm việc ở Season à?

-Phải.

-Chuyện tối qua...-Đỗ Tú Uyên ấp úp.

-Mọi chuyện đã ổn rồi.-không sớm không muộn Lý Vĩnh Cường trả lời một cách nhẹ nhàng, hình như chuyện đó đối với anh cũng không bằng một hạt cát.

Nghĩ tới ly rượu tối qua, trước giờ bản thân Đỗ Tú Uyên cũng không phải là không biết uống càng không thể chỉ một ly mà đã say. Có lẽ nào...

-Có phải là do hắn ta chuốc thuốc mê?

-Cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi à!

-Tôi...cảm ơn anh đã cứu tôi lúc đó.-Đỗ Tú Uyên nhìn Lý Vĩnh Cường bằng ánh mắt vô cùng tha thiết biết ơn, thử giả dụ nếu không gặp anh ấy lúc đó cô sẽ ra sao?

-Không có gì, tôi cũng không phải cho không ai cái gì.-nói rồi Lý Vĩnh Cường còn cười khẩy Đỗ Tú Uyên một cái, khuôn mặt đó hiện vài nét đen tối nữa.

Hừ, nghĩ tới Đỗ Tú Uyên thật muốn rút lại mấy lời cảm ơn lúc nãy.

-Đưa điện thoại của cô cho tôi.

-Để làm gì?-tuy rất không toại nguyện nhưng tay Đỗ Tú Uyên vẫn đưa điện thoại cho hắn, thật hết cách mà!

Không biết hắn nghịch gì một lát sau trả lại chiếc điện thoại cho Đỗ Tú Uyên. Trên đó còn hiện mấy dòng thật đáng xấu hổ. "Ông chủ"

-Tôi đã lưu số điện thoại trong máy cô rồi! Sau này có cần gì cứ gọi cho tôi.

-Nhưng mà sao lại lưu thành tên thế này?

-Chẳng phải cô nợ tôi sao, tôi chính là ông chủ của cô còn gì?-Lý Vĩnh Cường dùng khí thế hiếp người của mình với Đỗ Tú Uyên thật là áp bức người ta quá đi mà.

-Vậy điện thoại của anh lưu tôi là gì?-Đỗ Tú Uyên bực mình chắc chắn là một cái tên không hay ho gì đó rồi.

-Cái đó cô không cần biết.-nói rồi hắn ta bỏ đi để lại Đỗ Tú Uyên một cục tức siêu bự! Cái tên đáng ghét này!

Đỗ Tú Uyên định chạy theo giật lấy điện thoại anh ta để xem rốt cục tên mình là gì, ý định đó đã bị phá sản trước khi Đỗ Tú Uyên suýt ngã sấp mặt và đập đầu vào lưng Lý Vĩnh Cường, cùng lúc đó thì cái bụng đói meo của Đỗ Tú Uyên vang lên. Thật là muốn đào cái hố nhảy xuống cho rồi!huhu.

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ