Chương 28- Xin lỗi em

3 4 0
                                    

Trịnh Yến Cơ thuận thế giành chiến thắng nhưng mấy ai biết được thủ đoạn đằng sau của cô ta. Trịnh Yến Cơ liếc mắt về phía Đỗ Tú Uyên môi khẽ nhếch lên có lẽ cô ta đã sớm có dự tính, chỉ tại bản thân Đỗ Tú Uyên ngu ngốc vẫn nghĩ một mình có thể giải quyết êm đẹp với cô ta. Còn cô ta vẫn cao giọng vênh váo:

-Vậy là tôi thắng rồi nhé!-cùng theo đó là giọng cười khoái chí, huýt sáo của một đám đàn ông. Đỗ Tú Uyên ngượng đỏ mặt đã trong tình thế này cô phải làm thế nào?

-Sao thế? Mau lên bờ đi rồi Đỗ Tú Uyên sẽ đưa ra hình phạt cho cô.-Trịnh Yến Cơ vẫn không chịu buông tha dùng mọi kế để làm nhục Đỗ Tú Uyên. Ánh mắt đăm chiêu của đám đàn ông kia cứ nhìn Đỗ Tú Uyên chằm chằm bất giác lúc này Đỗ Tú Uyên lại vô cùng mong Lý Vĩnh Cường xuất hiện.

-Cô em kia chắc sợ tái mặt rồi.-Nhật Quang lên tiếng giọng điệu kia đúng là làm người ta chán ghét.

-Hừm, hay thôi cô lên bờ đi tôi đây rộng lượng sẽ không phạt cô đâu.-Trịnh Yến Cơ bày ra bộ mặt vô cùng đắc ý, để coi từ hôm nay trở đi cô còn mặt mũi nào đến Season nữa. Có lẽ Lý Vĩnh Cường cũng sẽ chán ghét cô.

-Dừng lại! Một đám người to con khỏe mạnh lại đi ức hiếp một cô gái, chuyện như vậy nên thấy xấu hổ mà chết đi!-Tiểu Mã sau khi quan sát một màn vừa rồi bản thân không nhịn được liền ra mặt, hiện giờ đại ca không có mặt ở đây chị dâu lại bị ức hiếp, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

-Tiểu Mã, tôi khuyên cậu nên tránh sang một bên kẻo phiền phức ập đến tôi cũng không cản được đâu.-Trịnh Yến Cơ ngạo mạn phun ra một tràng, căn bản cô ta không thích người phá hoại chuyện tốt của mình. Nhưng vẫn còn e dè Tiểu Mã là người bên cạnh Lý Vĩnh Cường.

Đám người xung quanh được một trận cười trào phúng, đa phần đều là bộ dạng chờ xem kịch. Vài người còn huýt sáo, bộ dạng tự đại không xem ai ra gì. Tất cả đều nghĩ Tiểu Mã chỉ là một tên quản lý quèn, hắn ta có thể làm được chuyện gì chứ!

-Yến Cơ, tôi cũng khuyên cô một câu. Nếu cô còn tiếp tục, mọi hậu quả tự mình gánh lấy.

Đỗ Tú Uyên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đám người trên kia chỉ đợi cô lên rồi làm nhục cô một trận, không ngờ bản thân mình có ngày lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Làn nước lạnh bắt đầu xâm chiếm lấy thân Đỗ Tú Uyên, cơ thể Đỗ Tú Uyên run rẩy sắp không trụ vững. Thế giới trước mặt trở nên xám xịt chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt ôm Đỗ Tú Uyên vào lòng: "Đừng sợ, có anh đây rồi." Đúng vậy, Lý Vĩnh Cường đang đứng trước mặt Đỗ Tú Uyên. Gương mặt hắn cương nghị nhìn cô, cô mỉm cười mệt mỏi ngất lịm đi.

Lý Vĩnh Cường lao mình xuống nước cứu nàng, tận mắt chứng kiến thân thể nhỏ bé kia sắp ngã xuống, cả người lạnh toát hắn lại cảm thấy thương tâm. Là do hắn đến muộn!

Tiểu Mã vội đưa chiếc khăn cho Lý Vĩnh Cường choàng lên người Đỗ Tú Uyên. Lý Vĩnh Cường không nhanh không chậm bế nàng rời khỏi lướt qua đám người kia, không khí rơi vào tĩnh lặng. Trịnh Yến Cơ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng cô không lường trước được, còn có ánh mắt của Lý Vĩnh Cường lúc đó tràn ngập sát khí vô cùng u ám.

Tỉnh dậy, là mùi thuốc khử trùng. Đôi mắt Đỗ Tú Uyên nheo lại, sao mình lại ở đây?

-Em tỉnh rồi.-Lý Vĩnh Cường ngồi cạnh cô, hắn vẫn luôn bên cạnh trông chừng cô.

-Sao em lại ở đây?

-Cơ thể em bị nhiễm lạnh do ngâm nước quá lâu nhưng anh muốn chắc chắn em không sao nên đã đưa em đến bệnh viện.

Lý Vĩnh Cường ngồi xuống cạnh Đỗ Tú Uyên, đôi tay vuốt ve làn tóc Đỗ Tú Uyên, ánh mắt hắn nhìn Đỗ Tú Uyên lúc nào cũng tràn đầy yêu thương chỉ là Đỗ Tú Uyên không biết dùng từ gì để diễn tả thành lời.

-Em vẫn ổn chứ? Xin lỗi là anh đến muộn!

-Em rất ổn, không sao mà anh những chuyện khi nãy em đã quên rồi.-Đỗ Tú Uyên tựa đầu vào vai hắn hít một hơi dài cảm nhân mùi hương trên cơ thể Lý Vĩnh Cường, lúc nào cũng dễ chịu. Hiện giờ Đỗ Tú Uyên cũng không muốn nhớ đến chuyện đã xảy ra, chỉ muốn cùng hắn tận hưởng cảm giác yên bình lúc này.

Ngốc, Lý Vĩnh Cường ôm chặt Đỗ Tú Uyên vào lòng. Cô tưởng hắn không biết chuyện gì sao, nếu Tiểu Mã không kịp nhắn tin cho hắn? Nếu như hắn đến chậm trễ, cô sẽ thế nào? Hắn cũng không tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào, chỉ mong cô đừng nhớ đến chuyện đó. Uỷ khuất của cô hôm nay hắn nhất định sẽ đòi lại từng cái một!

'Choảng'

Ly rượu đập mạnh vào tường vỡ vụn thành từng mảnh. Trịnh Yến Cơ tức giận nắm chặt thành quyền, Nhật Quang nhẹ nhàng xoa vai cô áp vào tai cô thì thầm:

-Có chuyện gì làm em tức tối đến vậy?

Trịnh Yến Cơ trừng mắt nhìn Nhật Quang. Đôi mắt chán ghét lại lướt sang chỗ khác.

-Còn chuyện gì nữa, chiều nay chẳng những không làm cho cô ta mất mặt mà còn khiến Lý Vĩnh Cường và tôi chính thức trở mặt.

-Dù sao vẫn còn có anh bên em mà, rồi em sẽ thấy anh mới là người yêu em nhất.

-Hừm, vọng tưởng! Trên đời này chỉ có tôi cùng Lý Vĩnh Cường là xứng đôi nhất. Anh chỉ là tấm bình phong của chúng tôi mà thôi.- nói rồi Trịnh Yến Cơ phủi tay bỏ đi, dáng điệu cùng lời nói vô cùng chói tay nhưng đối với Nhật Quang có lẽ hắn đã quen, cũng chính vì tính cách đó mới khiến hắn vô cùng si mê cô.

Nhật Quang một mình ngồi xuống cầm ly rượu trên tay, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong lắc qua lại sau đó đưa lên miệng uống một hớp, sau đó uống cạn.

-Sớm muộn rồi em cũng sẽ giống như ly rượu này, từng giọt từng giọt sẽ bị tôi nuốt chửng hết.

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ