Chương 38 - Nặng tình

2 1 0
                                    

Dương Phong Vũ không ngờ Đỗ Tú Uyên sẽ suy nghĩ như thế, ý nghĩ của nàng đã làm hắn hiểu rằng có lẽ quyết định của hắn ngay từ đầu xác định đã là sai lầm nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu. Hắn nghĩ nàng sẽ ngăn cản hoặc buồn bã khi hắn làm công việc này nhưng tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng, hắn ảo tưởng có thể thay đổi được nàng.

Lý Vĩnh Cường ngồi bên trong quán café, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Hắn cau mày, cái vật nhỏ này cư nhiên bắt hắn đợi lâu như vậy, đang nghĩ đến sẽ phạt nàng vì tội đến trễ như thế nào thì nhanh chóng có một người dừng trước mặt hắn.

-Cậu là Lý Vĩnh Cường?

Hắn ngẩng mặt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Hắn gật đầu:

-Đúng.

Người phụ nữ trung niên mỉm cười ngồi xuống. Ánh mắt thầm đánh giá người đối diện:

-Chào cậu, tôi là mẹ của Uyên Uyên.-bà khiêm tốn nói.

Lý Vĩnh Cường vẫn giữ giọng trầm tĩnh, nét mặt không đổi, lễ phép chào lại.

-Hôm nay, tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cậu.

Bên ngoài trời đã ngả màu, Đỗ Tú Uyên liếc nhìn đồng hồ không còn sớm phải nhanh trở về nhà. Cô chào tạm biệt Khánh Nhã ở cổng trường sau đó tiếp tục đi theo con đường cũ trở về nhà.

-Uyên Uyên.

Giọng nói khiến Đỗ Tú Uyên giật mình theo bản năng quay về phía sau, là Dương Phong Vũ.

-Phong Vũ, cậu làm tớ sợ hết hồn.-Đỗ Tú Uyên xoa xoa lồng ngực.

Dương Phong Vũ mỉm cười, bước chân theo cô.

-Để tớ tiễn cậu về nhà.-hắn đề nghị.

-Không cần đâu, nhà chúng ta không cùng hướng mà.

Đỗ Tú Uyên xua tay, trời cũng sắp tối nếu còn để hắn tiễn cô trở về nhất định sẽ muộn mất.

-Không sao, hôm nay tớ có việc tiện đường nên muốn đi cùng cậu.

Thế là Đỗ Tú Uyên cũng bằng lòng để hắn đi cùng. Trên đường đi bọn họ nói chuyện rất nhiều, Dương Phong Vũ kể rất nhiều chuyện cười ở nhà hàng xóm gần hắn, hay việc chú mèo Tiểu Uyên nhà hắn nghịch ngợm. Ban đầu Đỗ Tú Uyên còn thắc mắc sao con mèo nhà hắn tên lại giống tên cô, Dương Phong Vũ giải thích đó là tên mẹ hắn đặt sau đó rất nhanh Đỗ Tú Uyên lại tiếp tục bị chọc cười bởi hắn.

Tới trước chung cư, Đỗ Tú Uyên nuối tiếc chào tạm biệt hắn. Cuộc nói chuyện hôm nay thật sự khiến cô rất vui.

-Uyên Uyên.-bỗng Dương Phong Vũ gọi tên cô.

Cô quay đầu lại nhìn Dương Phong Vũ. Hắn đứng cách cô khoảng 3 mét dưới tán cây, hình ảnh hắn trở nên mơ hồ trong màn đêm chỉ có đôi mắt kia sáng rực nhìn thẳng vào cô.

-Nếu sau này cậu gặp khó khăn cứ tìm tớ, tớ nhất định giúp cậu.

Đỗ Tú Uyên mở cửa, vừa định chào mẹ nhưng lại không hề thấy bóng dáng bà đâu. Cô thắc mắc giờ này bà có thể đi đâu. Cô đặt túi lên bàn ánh mắt bị thu hút bởi tờ giấy viết trên đó.

'Uyên Uyên mẹ có việc về nhà trước, con ở lại giữ gìn sức khỏe'

Xem ra là mẹ đã trở về nhà, đáng lẽ cô còn muốn cùng mẹ nói chuyện một chút nhưng hiện tại chỉ có thể đợi đến thời gian cô trở về.

Thời gian trở về nhà cũng đã tới, Đỗ Tú Uyên đã mua sẵn hai vé tàu khởi hành vào 11 giờ trưa. Cô cũng đã thông báo với Lý Vĩnh Cường để anh sắp xếp, đáng lẽ bọn họ sẽ cùng nhau đến ga tàu chờ nhưng do Lý Vĩnh Cường bảo hắn còn việc phải xử lý nên Đỗ Tú Uyên quyết định đến trước chờ hắn.

Lý Vĩnh Cường đứng trước ban công phòng họp của hắn, trầm ngâm hồi lâu. Đồng hồ đã gần 10 giờ, Đỗ Tú Uyên chắc giờ đang chuẩn bị đi. Hắn vội cầm áo đi ra ngoài, Tiểu Mã đứng trước cửa vừa định bước vào nhắc hắn sắp đến giờ thì thấy thân ảnh nhanh nhẹn của Lý Vĩnh Cường vụt qua. Tiểu Mã cười trộm:

-Đại ca, chúc đi vui vẻ!!

Lý Vĩnh Cường lái xe đến chung cư, hắn đậu ở một chỗ kín đáo tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đỗ Tú Uyên xách một túi hành lý đứng trước cửa chung cư nhanh chóng có một chiếc taxi đến, cô bước vào, chiếc xe di chuyển rời đi.

Bên này, Lý Vĩnh Cường cũng lái xe theo sau. Hắn duy trì giữ khoảng cách gần đủ để quan sát người ngồi ghế sau. Suốt chặng đường hắn luôn theo sát Đỗ Tú Uyên, ngắm nhìn cô từ xa chỉ là Đỗ Tú Uyên không hề hay biết. Chiếc taxi dừng ở nhà ga, Đỗ Tú Uyên không trực tiếp đi vào bên trong mà quyết định ngồi ở ghế chờ.

Lý Vĩnh Cường cách đó không xa, liên tục nhìn Đỗ Tú Uyên rất lâu.

Đỗ Tú Uyên thấy không còn sớm, quyết định lấy điện thoại nhắn cho hắn một tin.

'Anh đến chưa?'

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ