Aiz, nếu biết sớm hôm nay đã viện đại một lí do nào đó để qua mắt Lý Vĩnh Cường rồi. Bây giờ phải tìm đại một lý do nào đó thôi, với tính cách của Lý Vĩnh Cường nhất định sẽ hỏi cô cho rõ. "Tít" Đỗ Tú Uyên vội mở điện thoại ra xem là ai nhắn tin. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc là Lý Vĩnh Cường cùng dòng chữ xanh rờn "Xuống nhà anh".
Phải tin nhắn chỉ vỏn vẹn có ba chữ nhưng sao Đỗ Tú Uyên lại cảm thấy có gì đó không bình thường thế nhỉ! Cô vội thay đồ rồi chạy ngay xuống nhà anh. Định nhấn chuông thì Đỗ Tú Uyên phát hiện cửa không khóa, không nghỉ nhiều liền đẩy cửa bước vào trong. Quái lạ sao nhà lại tối thui thế này! Cô vội tìm công tắc đèn thì nhanh chóng có một bóng người lao tới áp sát cô vào tường. Do hành động của đối phương lúc nãy quá nhanh làm vai Đỗ Tú Uyên va phải tường một cách đau điếng. Chẳng lẽ là trộm lẻn vào nhà, Đỗ Tú Uyên định la lên thì môi nhanh chóng bị phủ lấy.
Hắn nắm chặt tay cô áp sát vào người cô không cho cô động đậy, nụ hôn của hắn ngày một bá đạo càn quấy khuôn miệng cô. Khoan đã, hương vị này sao lại quen thuộc đến vây! Lý Vĩnh Cường ngày càng hôn sâu hơn tiết tấu bắt đầu nhanh hơn, hơi thở Đỗ Tú Uyên bắt đầu dồn dập không đuổi kịp anh. Đỗ Tú Uyên cứ tưởng mình sẽ ngất đi khi chút dưỡng khí cuối cùng sắp hết thì lúc này anh dừng lại. Từ sâu trong màn đêm Đỗ Tú Uyên lại phát hiện ánh mắt anh liên tục nhìn chằm chằm mình, cái nhìn này làm Đỗ Tú Uyên hơi khó chịu nhưng anh bắt buộc cô phải nhìn anh.
-Hôm nay em đã đi đâu?-giọng anh khàn khàn, mùi hương gỗ đàn trên người anh nhàn nhạt tỏa ra thật khiến người khác say mê.
Đỗ Tú Uyên sợ sệt ánh mắt liên tục nhìn xuống nhưng lại bị bàn tay ma lực của anh nâng cằm lên. Hiện tại chỉ có thể nói dối! Đúng rồi chỉ có Lâm Khánh Nhã hiện tại lấy Lâm Khánh Nhã làm bia đỡ đòn là cách tốt nhất!
-Em đã đi cùng...
-Đừng bảo với anh là em đi cùng Lâm Khánh Nhã, sáng nay anh đã gọi điện cho cô ấy, cô ấy đã đi dã ngoại cùng Khởi Nghiệp.-nói đến đây anh bỗng kề sát tai Đỗ Tú Uyên thầm thì.
-Chẳng lẽ em muốn đi theo làm kỳ đà cản mũi.-nói xong a còn nở một nụ cười ác ý.
Đỗ Tú Uyên toát mồ hôi nhìn bộ dạng Lý Vĩnh Cường lúc này đúng là dọa Đỗ Tú Uyên sợ chết khiếp rồi.
-Thật ra hôm nay em đã đi đến nhà một người bạn, do quên mang điện thoại nên không thể liên lạc với anh được...-vừa nói Đỗ Tú Uyên lại vừa quan sát đánh giá biểu hiện hiện tại của Lý Vĩnh Cường tuy nói là một lý do vụng về nhất nhưng cũng có thể đánh cược một lần.
-Là bạn nào?- Lý Vĩnh Cường tiếp tục hỏi.
-Chỉ là bạn bè bình thường thôi.-Đỗ Tú Uyên cẩn thận quan sát ánh mắt anh, xem ra nếu anh tiếp tục hỏi cô sẽ không giấu được lâu.
Anh nhìn Đỗ Tú Uyên một hồi sau mới lên tiếng, lúc này Đỗ Tú Uyên mới thở phào nhẹ nhõm.
-Được rồi, anh tin em. Nhưng nhớ sau này đi đâu phải báo trước với anh một tiếng. Hôm nay anh đã rất lo lắng cho em.-Lý Vĩnh Cường ôm chặt Đỗ Tú Uyên vào lòng thật rất lâu sau mới buông.
-Vậy, em có thể về chưa?-Đỗ Tú Uyên đảo mắt nhìn anh.
-Hôm nay em có thể ngủ lại ở đây.-anh nói ra không nhanh không chậm liền khiến Đỗ Tú Uyên bị dọa một trận. Cái này có phải gọi là 'ăn cơm trước kẻng' không?
-Không được, em còn phải về để chuẩn bị cho tiết học sáng mai.-Đỗ Tú Uyên nhanh nhảu chối từ, nếu đại lão nương (mẹ) nhà Đỗ Tú Uyên mà biết chắc sẽ tống khỏi nhà mất.
-Anh chỉ muốn chắc là em an toàn thôi. Mai anh sẽ gọi em dậy sớm.
-Nhưng...
Nói rồi anh không quan tâm đến Đỗ Tú Uyên có đồng ý hay không mà ngang nhiên bế Đỗ Tú Uyên lên bước vào phòng ngủ. Anh đặt Đỗ Tú Uyên xuống giường.
-Đêm nay em ngủ ở đây, anh sẽ ngủ ở sofa.-nói rồi anh chỉ tay về phía sofa bên cạnh chiếc giường.-lúc này Đỗ Tú Uyên mới dám thả lỏng hóa ra là không ngủ chung.
-Vâng, chúc anh ngủ ngon.-không nghĩ nhiều Đỗ Tú Uyên ngã nhào xuống giường chắc là do chuyến đi dài hôm nay đã làm Đỗ Tú Uyên kiệt sức không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃI
Romance-Tác phẩm: PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃI -Tác giả: Cherry Ta (Jadonan) -Thể loại: Ngôn tình *VUI LÒNG KHÔNG COPY/REPOST truyện* Tình cờ gặp gỡ trở thành duyên nợ. Tưởng chừng như hai người xa lạ nhưng không ngờ lại trở thành định mệnh của n...