Sáng hôm sau Đỗ Tú Uyên đợi trước nhà hắn. Hắn bước ra nhìn Đỗ Tú Uyên âu yếm, cái nhìn âu yếm với người con gái hắn yêu nhất. Hắn đưa Đỗ Tú Uyên ra khỏi thành phố rời xa nơi ồn ào tấp nập đến chốn bình yên. Trước mắt là con đường dài lối ra biển, Đỗ Tú Uyên thắc mắc không phải hắn muốn dẫn cô đi biển đó chứ. Đến đoạn hắn rẽ vào lối nhỏ nơi xung quanh là hàng cây thông mọc xen nhau dưới chân là những bông hoa dại. Anh dừng xe nắm tay Đỗ Tú Uyên đi vào lối nhỏ, thấp thoáng phía trước hình như là tấm biển đề chữ Lý Gia. Đây là mộ của mẹ Lý Vĩnh Cường!
-Hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn.-nói rồi hắn đặt bó hoa cúc đã mua trước đó ngay mộ.
Cô lại không ngờ hắn sẽ dẫn Đỗ Tú Uyên đến đây, dù trong lòng cũng đã đưa ra vài phỏng đoán. Lại không biết nên nói gì Đỗ Tú Uyên chỉ biết đứng lặng.
-Lúc nhỏ vì gia đình cũng không có điều kiện nên lúc mẹ mất cũng không thể dàn xếp cho mẹ một nơi tử tế. Bây giờ có điều kiện rồi anh đã mua lại miếng đất này làm nơi để mẹ an nghỉ. Em nghĩ bà sẽ vui chứ?
-Tất nhiên rồi, chỉ cần nhìn anh sống tốt mẹ anh bà ấy cũng mãn nguyện rồi.
-Thật sao?-lúc này giọng nói anh bỗng trở nên nghẹn ngào hình như sắp khóc.
Đỗ Tú Uyên vội ôm lấy hắn, khóc cũng được chỉ cần vơi đi hết nổi đau trong lòng là được để lâu trong lòng cũng không tốt chi bằng khóc ra. Đó là lần đầu tiên Đỗ Tú Uyên thấy hắn khóc như một đứa con nít Đỗ Tú Uyên chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Đột nhiên Đỗ Tú Uyên lại nhớ đến cha hắn, ông ấy là người thân duy nhất của Lý Vĩnh Cường nhưng hiện tại có vẻ Lý Vĩnh Cường vẫn chưa thể nào tha thứ được cho ông ấy. Đỗ Tú Uyên thở dài có lẽ cô nên sắp xếp đến gặp ông ấy một chuyến. Dù sao họ cũng là cha con họ không thể cứ như thế mà không nhìn nhận nhau cả đời.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau tranh thủ không có tiết học Đỗ Tú Uyên sắp xếp đến Season một chuyến chủ yếu là để gặp được Tiểu Mã hỏi chuyện. Đỗ Tú Uyên ngồi ở phòng chờ đợi Tiểu Mã thấp thoáng một lúc sau Tiểu Mã mới xuất hiện.
-Chị dâu, chị tìm em có việc gì không?
Đỗ Tú Uyên uống một ngụm nước chuẩn bị soạn hết những câu hỏi trong đầu mà cô sắp hỏi. Cô hít sâu một hơi.
-Cậu có biết chuyện về ba của Lý Vĩnh Cường không?
Nói đến đoạn Tiểu Mã nhìn Đỗ Tú Uyên sửng sốt, có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi đến việc này. Cậu ta nhíu mày một tí rồi thả lỏng:
-Chuyện này em không biết rõ lắm. Sao chị không hỏi đại ca thử.-chuyện này suy ra chỉ có thể đẩy sang đại ca, lá gan của hắn trước giờ rất nhỏ tuyệt nhiên không dám nhiều chuyện về chuyện gia đình đại ca a!
-Lý Vĩnh Cường không chịu nói cho tôi biết nên tôi muốn hỏi cậu. Hiện giờ ba anh ấy đang ở đâu chắc chắn cậu biết đúng không?-Đỗ Tú Uyên đến đây dĩ nhiên sẽ không dễ dàng ra về tay trắng, Tiểu Mã nhất định là đã biết chuyện gì nếu không sẽ không ấp úng như vậy.
Tiểu Mã khẽ lau mồ hôi trên trán, việc này thật khó xử đối với hắn nếu lỡ miệng tiết lộ ra nửa lời chắc chắn hắn sẽ được đại ca đưa ra đảo.
-Chị dâu em thật sự không biết mà.
Chắc chắn là cậu ta sợ Lý Vĩnh Cường nên mới không muốn nói cho Đỗ Tú Uyên biết đây. Nhưng Đỗ Tú Uyên nhất định không bỏ cuộc.
-Chẳng lẽ cậu không muốn cho gia đình họ được đoàn tụ, cậu muốn suốt đời Lý Vĩnh Cường không chịu nhìn nhận lại người cha của mình sao?
Nói đến đoạn, giọng Đỗ Tú Uyên nghẹn ngào, giọng trầm xuống như hết cách. Tiểu Mã vẫn cứng đầu không chịu nói với cô.
-Chị dâu em còn có việc em đi trước đây. Thật sự là ngoài khả năng của em. Xin lỗi!-nói rồi cậu ta đi ra ngoài.
Đỗ Tú Uyên chống tay xuống bàn bất lực nhìn bóng dáng Tiểu Mã rời đi. Không thể ngờ hôm nay lại ra về tay không nhìn xem cô chẳng làm được gì cho anh ấy. Bản thân dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Một dòng nước ấm nóng chảy xuống gò má của Đỗ Tú Uyên. Cô lặng lẽ vào nhà vệ sinh muốn che giấu bộ dáng yếu đuối của mình lúc này. Sau khi đã khóc xong trong lòng cũng vơi đi một chút nhưng lại không che giấu được sự mất mát điều đó khiến Đỗ Tú Uyên vô cùng khó chịu. Đỗ Tú Uyên đột nhiên nhớ túi xách mình vẫn còn ở phòng chờ lúc nãy nên quay lại lấy. Khi cầm lên thì phát hiện miệng túi bị hở ra một chút. Đỗ Tú Uyên mở túi xách kiểm tra thì phát hiện bên trong có một miếng giấy trắng nhỏ được gấp lại. Đỗ Tú Uyên cẩn thận mở ra bên trong liền xuất hiện một dòng chữ "Ông ấy tên là Lý Vệ Minh, ông ấy hiện ở nhà tù Phổ Quang. Chị dâu xin lỗi chỉ có thể giúp chị đến đây". Phù, xem ra Tiểu Mã cũng không đến nổi vô lương tâm. Nếu Đỗ Tú Uyên lần này thuận lợi nhất định sẽ trả ơn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃI
Romance-Tác phẩm: PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃI -Tác giả: Cherry Ta (Jadonan) -Thể loại: Ngôn tình *VUI LÒNG KHÔNG COPY/REPOST truyện* Tình cờ gặp gỡ trở thành duyên nợ. Tưởng chừng như hai người xa lạ nhưng không ngờ lại trở thành định mệnh của n...