Chương 16-Ước nguyện

8 7 0
                                    


Càng đến gần ngay phía trước, Đỗ Tú Uyên phát hiện ra một cái cổng rất to, phía trên cổng được tranh trí mỗi bóng đèn màu chớp lóa còn có giàn hoa leo rủ xuống trông rất đẹp. Người ra vào đền bắt đầu đông hơn, xung quanh các nhạc công đang đàn, thổi sáo, tiếng nhạc đàn sáo vang lên nghe rất êm tai. Lý Vĩnh Cường nắm tay Đỗ Tú Uyên đi vào, phía trên có treo mấy cái đèn lồng màu đỏ giăng khắp bốn phía hệt như khu phố cổ tích Hội An. Đỗ Tú Uyên dẫn Lý Vĩnh Cường đến đúng nơi Lâm Khánh Nhã đã chỉ cô. Ở đây có một cái bàn thờ đã được bố trí sẵn nhang đèn, bên cạnh còn có vài đồng tiền được đặt sẵn, đằng sau là một cái giếng, nhìn bên ngoài có vẻ giếng rất sâu còn không trông thấy nước bên trong. Thoạt nhìn đúng là một cõi linh thiêng. Đỗ Tú Uyên thủ thỉ bên tay Lý Vĩnh Cường dặn dò anh vài thứ rồi sau đó phiên mình thực hiện trước. Đỗ Tú Uyên đốt một nén nhang và cầu nguyện. Sau đó cầm đồng tiền ném xuống giếng. Cô lặng mình hồi lâu lắng nghe, nghe được tiếng nước vọng lên mặc dù rất nhỏ nhưng cũng nhẹ nhõm. Lâm Khánh Nhã nói khi quăng đồng tiền xuống giếng nếu nghe thấy tiếng động tức là linh nghiệm vì thời xưa khi xây giếng người ta có làm một khoang ở bên trong giếng đủ để xô múc nước qua đề phòng những dị vật bên ngoài rơi vào. Thật mừng! Đến phiên Lý Vĩnh Cường, Đỗ Tú Uyên đứng một bên nhìn hắn, trong đầu lại nghĩ đến lời cầu nguyện lúc nãy.

-Em đang suy nghĩ gì đó?-không biết Lý Vĩnh Cường đã đứng bên cạnh Đỗ Tú Uyên lúc nào môi đã chập chờn kề bên tai làm cô giật mình.

-Không có gì.-Đỗ Tú Uyên đẩy Lý Vĩnh Cường sang một bên ngại ngùng đi về phía trước.

Hắn chạy theo Đỗ Tú Uyên, đồng thời tay nắm lấy tay cô.

Bọn họ cùng nhau đi dạo, ánh trăng đêm nay tĩnh mịch nhẹ nhàng soi rọi những bóng người đang lướt qua nhau, hòa mình vào dòng nước êm đềm. Đỗ Tú Uyên lặng lẽ quan sát những người đến đây đều là những cặp đôi tình nhân lãng mạn hay đôi vợ chồng đều có mong muốn được tình duyên như ý, hạnh phúc bền lâu. Riêng Đỗ Tú Uyên cảm thấy chỉ cần cùng người bên cạnh cho dù đi đến đâu cô cũng cảm thấy đó đều là hạnh phúc. Đỗ Tú Uyên nhớ đến một câu nói cô từng đọc trên mạng: 'Duyên do trời định, phận do người tạo nhưng hạnh phúc do bản thân mình nắm giữ'. Cô và Lý Vĩnh Cường lần đầu gặp mặt cũng là do duyên phận nhưng giữa cô và anh dường như có một mối liên kết vô hình nào đó, trong những lúc cô cần nhất anh liền xuất hiện cứ như vậy bản thân liền mắc nợ anh, cho đến bây giờ lại trở thành chân tình!

-Em có mỏi không? Để anh cõng em.-Lý Vĩnh Cường đề nghị, mắt thấy nàng đã đi bộ từ nãy giờ đoán chừng đã thấm mệt.

-Cũng được.-Đỗ Tú Uyên vui vẻ để hắn cõng mình.

Trước mắt bọn họ là một cây cầu treo rất nhiều chiếc chuông, bắc ngang một cái hồ, trên cầu có một tấm bảng đề chữ 'Trường Tịch'. Đỗ Tú Uyên còn đang thắc mắc liền nghe xung quanh có tiếng xì xào.

-Em nghe nói nếu cùng người mình yêu đi qua cây cầu này, nhất định sau này sẽ bên nhau đến thiên trường địa cửu.-một cô gái nói nhỏ với chàng trai đi bên cạnh mình, giọng nói rất nghiêm túc.

-Thật sao? Vậy chúng ta cùng nhau đi đi.-chàng trai vui vẻ nắm tay cô gái đi về phía trước.

Đỗ Tú Uyên có thể nhìn thấy được hạnh phúc trong đôi mắt của họ. Cô từ từ thả người xuống, rời khỏi người Lý Vĩnh Cường.

-Sao vậy?-Lý Vĩnh Cường ngạc nhiên hỏi cô.

-Chúng ta cùng nhau đi qua cây cầu đó đi.

Nói rồi, cô nắm tay hắn thật chặt đi về phía trước, từng tiếng bước chân trên cầu truyền đến những chiếc chuông tạo ra âm thanh rất dễ nghe. Đáy mắt Lý Vĩnh Cường hiện lên ý cười thì ra là nàng tin vào điều đó. Nhưng hắn vẫn chiều theo ý nàng cùng nàng đi qua cây cầu đó. Đỗ Tú Uyên sau khi bước qua liền quay đầu nhìn lại thỏa mãn, nếu nó trở thành sự thật cô và Lý Vĩnh Cường sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Lý Vĩnh Cường ngắm nàng rất lâu, đôi mắt nàng long lanh như hai viên pha lê rọi sáng vào tâm hồn hắn, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười thật sự rất đẹp. Rất lâu sau đó, hắn liền cất giọng:

-Lúc nãy em đã cầu nguyện điều gì?-lúc nãy nàng cầu nguyện rất chuyên tâm, hắn đột nhiên lại tò mò rốt cục là nàng đang ước điều gì?

-Bí mật.-Đỗ Tú Uyên vẫn che giấu mặc cho hắn đang cố gắng làm ra bộ mặt nài nỉ. Nếu như nói ra điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa nên chỉ có thể giấu trong lòng.

"Tôi mong người bên tôi năm 20 tuổi, sẽ là người cùng tôi đi suốt cuộc đời..." Dẫu không biết điều ước đó có trở thành hiện thực không, nhưng Đỗ Tú Uyên bằng lòng đánh cược một lần. Nếu không là Lý Vĩnh Cường thì cũng chẳng là ai khác. 

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ