Chương 3: Liên tiếp chạm mặt

13 8 0
                                    

 Đỗ Tú Uyên xoa xoa hai tay rồi chạy nhanh về nhà. Khi bước ra khỏi thang máy Đỗ Tú Uyên đụng phải một người nên suýt ngã sắp mặt.

-Xin lỗi.-rồi cô lướt nhanh qua, cũng không để ý lắm.

Khi Đỗ Tú Uyên chuẩn bị mở cửa thì có một giọng nói đằng sau vang lên làm cô giật mình rơi chìa khóa xuống đất. Nhìn kỹ thì đây chính là cái tên chết bầm khiến mình ủy khuất đây mà. Đỗ Tú Uyên cố gắng tránh mặt hắn đi.

-Cô đánh rơi đồ này.

Đỗ Tú Uyên hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay nhận lại.

-Cảm ơn.

-Cô cũng khá hậu đậu nhỉ?-hắn ta nhếch môi cười một cái rồi quay lưng bước đi.

Bấy giờ Đỗ Tú Uyên mới để ý trên tay mình là một bọc băng vệ sinh. Ôi trời ơi! Ngại chết đi mất, cô chạy nhanh vào nhà rồi đóng cửa. Nhớ lại tình huống lúc nãy thật đúng làm cho người ta xấu hổ muốn chết. Lại chẳng biết Lý Vĩnh Cường có ngụ ý gì khi hắn ta cười như thế, đúng là tức chết cô rồi. Bọn họ từ khi nào mà lại có 'duyên' đến vậy?

Mùa đông cuối cùng cũng đến, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày một dày, dòng người đổ ra cũng ngày một ít đi, khu phố ngày một tĩnh lặng chỉ có tiếng gió tuyết thổi xào xạc. Đỗ Tú Uyên huơ tay trước ngọn lửa, lúc trước cái lò sưởi bị hỏng, mặc dù mẹ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng mà cô vẫn quên. Giờ thì hay rồi, quả thật rất lạnh nha. Chuông điện thoại reo lên Đỗ Tú Uyên nhanh tay bắt lấy:

-Alo, Tiểu Uyên đợt trước mẹ gửi tiền lên con đã mua áo ấm chưa đấy?

-Dạ rồi, nhưng thời tiết ở đây cũng không lạnh lắm đâu mẹ.-Có trời mới biết nó lạnh cỡ nào chỉ là không muốn làm mẹ lo lắng, Đỗ Tú Uyên vừa huơ tay vừa thổi không khí cũng sắp bị đóng băng rồi.

-Còn nói không lạnh, con liệu mà giữ gìn sức khỏe cho tốt vụ lần trước con bị tên biến thái đó tấn công mẹ vẫn còn không bận tâm được sao?

-Chuyện qua rồi mà mẹ, với lại hiện giờ con rất ổn.-Đỗ Tú Uyên nói giọng chắc nịch nhưng vẫn không kìm được ho vài cái.

-Đấy, lại còn ổn đi ốm rồi đấy thấy chưa?

-Con thực sự khỏe mà, chỉ là cảm mạo thôi.

-Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, giữ ấm...

-Con biết rồi mà, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha tạm biệt!-Đỗ Tú Uyên vội tắt máy bỏ sau mấy tiếng chưa kịp nói "ơ, cái con bé này" của mẹ. Mẹ Đỗ Tú Uyên là người phụ nữ rất mực yêu thương con nhưng cô quả thực không muốn bà phải lo lắng nhiều cho mình dù sao bà cũng đã có tuổi bản thân lại mắc bệnh tim. Cô là con gái lớn bản thân đã không lo được gì cũng không muốn làm gánh nặng cho mẹ. Đột nhiên màn hình điện thoại chợt sáng lên. Là tin nhắn của Dương Phong Vũ 'cảm ơn vì bữa ăn ngon' Đỗ Tú Uyên lướt qua rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

Để ý mỳ gói trong nhà sắp hết dù sao cũng phải đi siêu thị một chuyến, Uyên Uyên lấy túi rồi chuẩn bị ra ngoài không quên mang bao tay với choàng khăn. Nhiệt độ bên ngoài đúng là lạnh thật, mặt cô như sắp bị đóng băng rồi, người thì run bần bận hai chân ngắn nhanh nhảu chạy đi. Được nửa đường, bỗng thấy phía trước đột nhiên tối đen, người không còn chút sức lực nào rồi lảo đảo ngã xuống.

-Tỉnh rồi à?-một giọng nam trầm ấm vang lên.

-Tôi đang ở đâu?-Đỗ Tú Uyên lấy tay xoa thái dương, đầu nhức như muốn nổ tung, cơ thể mệt rã rời, chợt để ý mình đang nằm trong căn phòng lạ lẫm, đồ đạc ở đây được trang trí rất gọn gàng với tông màu tối, hình như chủ nhà vô cùng thích màu đen. Và cô nhận ra gương mặt quen thuộc của Lý Vĩnh Cường đang dán sát vào mặt mình. Mặt cô nóng bừng bừng, rốt cục giữa cô và hắn có mối nhân duyên gì hay là ác duyên mà liên tục đối mặt trong tình huống trớ trêu thế này!

Đỗ Tú Uyên thật muốn đập đầu cho quên đi mọi chuyện nhưng đáng tiếc gối không thể khiến cô mất đi trí nhớ. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm lại cô ngại càng thêm ngại hay cô nên giả vờ mất trí cho qua chuyện.

-Cô đang ở nhà tôi.- đôi mắt đen láy của hắn nhìn chòng chọc vào Đỗ Tú Uyên khiến cô rùng mình một cái. Nhưng từ góc độ này cô mới quan sát được rõ ràng khuôn mặt của hắn, đôi lông mày đậm nét, đôi mắt đen tuyền tỏa sức hút, chiếc mũi cao ráo cùng đôi môi quyến rũ, dù cho hắn có luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai vốn có nha!

Định thần lại, lúc nãy hắn nói gì nhỉ? Dường như hắn biết Đỗ Tú Uyên định hỏi gì nên đã trả lời trước:

-Cô bị ốm rồi ngất đi trên hành lang, tôi chỉ là tình cờ đi ngang nên thấy được...

Tình cờ thấy được nên anh đem tôi về đây chăm sóc chứ gì, Đỗ Tú Uyên cười mỉm, loại người như Lý Vĩnh Cường cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ, nhưng nghĩ đến hôm trước hắn đã từ chối cô như thế nào lại khiến cô nổi đóa. Hình như chợt nhớ ra điều gì Đỗ Tú Uyên mở miệng hỏi:

-Bây giờ là mấy giờ?

-10 giờ tối.

-Á...-cô chợt hét lên.


PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ