Chương 17- Phía sau một cô gái

7 7 0
                                    

Gần đây trên mạng đột nhiên xuất hiện một trào lưu khá ngộ nghĩnh, đó là hình một con gián nhỏ được gắn một chiếc nơ hồng cực kỳ xinh xắn trên đầu cùng một đôi mắt long lanh. Mọi người mau chóng quên mất hình ảnh đáng sợ của một con gián trước đó mà thay vào đó là một chú gián vô cùng đáng yêu. Người ta còn đặt cho nó cái tên là Tiểu Cường. Đỗ Tú Uyên đọc đi đọc lại cái tên Tiểu Cường...Tiểu Cường...Nhanh chóng Đỗ Tú Uyên bật một tràng cười sau đó. Đúng là rất vần. Không biết từ khi nào Lý Vĩnh Cường đã bước vào phòng chờ, hắn đứng ngây ngốc nhìn Đỗ Tú Uyên kèm theo đó là ánh mắt đầy thắc mắc của Tiểu Mã. Thì ra là hai người họ vừa xong công việc. Đỗ Tú Uyên cười nói:

-Chỉ là mấy tin báo lá cải thôi.

Lý Vĩnh Cường không nói gì tiến lại gần Đỗ Tú Uyên, nắm được ý định hắn sắp giật lấy điện thoại Đỗ Tú Uyên liền giấu ra sau lưng ra hiệu không được tiến lại gần. Ấy thế mà Lý Vĩnh Cường vẫn bất chấp tiến tới thành công giành lấy điện thoại của cô. Mắt liếc nhìn ảnh trên màn hình, gương mặt hắn lập tức đông cứng. Tiểu Mã đứng kế bên đã nhanh chóng chụp vào mắt hình ảnh đó. Anh ta cũng không ngậm được miệng cười một tràng dài:

-Tiểu...Cường...haha.

Lý Vĩnh Cường ném cái nhìn hắc ám về phía Tiểu Mã, khiến người ta sởn gai ốc. Tiểu Mã lập tức im miệng, ánh mắt e dè nhìn Lý Vĩnh Cường. Đỗ Tú Uyên nãy giờ ngồi ngây ngốc như pho tượng. Không biết nên khóc hay nên cười. Lý Vĩnh Cường lạnh lùng nhìn Đỗ Tú Uyên:

-Sau này không cho em xem những hình ảnh thế này nữa.-nói rồi hắn tự ý đút điện thoại vào túi mặc kệ nó là của Đỗ Tú Uyên.

Đỗ Tú Uyên uất ức nhìn điện thoại của mình trong túi hắn, lập tức giằng lấy tay hắn lay lay một trận:

-Em xin lỗi, sau này em sẽ không xem nữa.

Lý Vĩnh Cường vẫn làm bộ không nghe thấy, gương mặt vẫn không cảm xúc.

-Em nói gì cơ?

-Em nói sau này sẽ không xem nữa.

Hắn đột nhiên áp sát mặt vào mặt Đỗ Tú Uyên, môi khẽ nhếch cười:

-Nói lại lần nữa anh nghe nào.

Lúc này Đỗ Tú Uyên đang trong trạng thái bị động gần như không thể nhúc nhích, cả người run lên nhìn Lý Vĩnh Cường. Miệng cô ấp úng:

-Em...Em sẽ không xem nữa.

-Chụt.

Lý Vĩnh Cường hôn môi Đỗ Tú Uyên một phát rất nhanh, nhưng đủ để khiến Đỗ Tú Uyên đứng hình hồi lâu. Có trời mới biết lúc này Đỗ Tú Uyên ngại ngùng đến thế nào lại còn có Tiểu Mã đứng đó, Lý Vĩnh Cường dường như vô cùng đắc ý với hành động vừa rồi cứ liên tục liếc mắt nhìn Đỗ Tú Uyên. Chỉ có Tiểu Mã là vội lấy tay che mặt nhưng mà hình như phía sau hắn đang cười lén thì phải. Đỗ Tú Uyên bực cả người gương mặt đỏ như quả cà chua lúc nãy của cô dường như đang làm ai đó đắc ý lắm thì phải. Đỗ Tú Uyên vờ đói lấy cớ ra khỏi phòng.

-Em đói rồi đi ăn đây.

Nhanh chóng có ai đó nắm chặt tay cô.

-Cùng đi đi.-rồi chẳng bận tâm đến Đỗ Tú Uyên có đồng ý hay không, hắn đã kéo Đỗ Tú Uyên đi một cách tự nhiên. Tiểu Mã ở phía sau chỉ biết lắc đầu 'ai bảo hắn là ông chủ của tôi chứ!'

Hôm nay có tiết học trên lớp, từ sáng sớm Đỗ Tú Uyên đã bước ra khỏi nhà. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu không giống mấy ngày trước toàn là nóng đến ngợp thở. Là sinh viên cuối cấp nên bài tập cũng khá dày đặc, cũng phải chỉ còn một năm này nữa thì nguyện vọng sắp thành hiện thực rồi khó khăn mấy cô cũng phải vượt qua.

-Này, Uyên Uyên kia có phải là Lý Vĩnh Cường?-Lâm Khánh Nhã vỗ vai Đỗ Tú Uyên đang chăm chú đọc sách.

Đỗ Tú Uyên lúc này mãi mê suy nghĩ mới để ý phía trước. Lý Vĩnh Cường hôm nay bận một chiếc áo phông xanh cùng chiếc quần jean đen nhìn thoạt bình thường nhưng lại rất điển trai, có câu người đẹp mặc gì cũng đẹp quả thật không sai! Anh ngồi trên chiếc mô tô ánh mắt đang nhìn về hướng Đỗ Tú Uyên. Xung quanh còn có nhóm nữ sinh đang vây quanh nhìn anh đắm đuối nhưng anh có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm. Đỗ Tú Uyên chạy hì hục đến chỗ anh, thật ra cũng vì không muốn anh bị dòm ngó quá nhiều. Đây là bạn trai Đỗ Tú Uyên mà các quý cô -_-

-Hôm nay sao anh lại tới đây?-khi sáng còn nghe Lý Vĩnh Cường bảo tối nay có việc bận ở Season không đến thăm Đỗ Tú Uyên được, lúc đầu bản thân cũng thấy buồn lắm nhưng sau khi thấy sự xuất hiện của hắn trái tim lại rộn rã trở lại.

-Anh không thể đến đón bạn gái của mình được sao?-chỉ một câu nói thốt ra lại làm cho biết bao trái tim nữ sinh xung quanh tan vỡ, bọn họ dĩ nhiên cũng biết đường lui. Gương mặt Lý Vĩnh Cường lúc này trước sau chỉ mỉm cười nhìn Đỗ Tú Uyên đủ để mọi người thấy chỉ có người đứng trước mặt hắn lúc này mới là người quan trọng nhất với hắn.

-Nhanh lên xe, anh chở em đi ăn.

Tiếng nói của anh nhanh chóng đánh thức Đỗ Tú Uyên khi vẫn còn chìm trong cảm xúc lúc nãy. Lý Vĩnh Cường đúng là càng ngày càng chiếm giữ trái tim Đỗ Tú Uyên rồi, một khắc cũng không thể lìa. Sau khi Đỗ Tú Uyên rời khỏi cũng không để ý có một ánh mắt vẫn dõi theo mình. Hắn đứng từ xa nhìn nàng, lúc trước vì không có cơ hội đến bây giờ hắn vẫn mãi chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng đi bên một người không phải là hắn. Một nỗi chua xót dâng lên, hắn đã để lỡ mất cơ hội.

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ