Chương 37: Cuộc gặp bất ngờ

1 1 0
                                    

Đỗ Tú Uyên cặm cụi nấu bữa sáng, suy nghĩ về chuyện tối qua. Có lẽ do bản thân cô nghĩ nhiều, mẹ dù sao cũng là muốn tốt cho cô nhưng cô trước tiên cần phải tìm hiểu lý do thực sự bà muốn cô đến đó và giải thích lý do cô muốn ở lại kể cả về 'người đó'.

Đỗ Tú Uyên trông thấy mẹ cô bước xuống, ngồi vào bàn cô nghĩ đến bà sẽ tiếp tục thương thảo với cô chuyện tối qua nhưng không phải vậy.

-Con có bạn trai rồi à?

Câu nói kia lập tức khiến cô rùng mình, làm sao bà biết được? Nhưng chẳng phải cô cũng muốn giới thiệu với bà sao có lẽ nói ngay bây giờ cũng tốt.

-Vâng.

Cô đặt lên bàn món súp, sau đó gỡ tạp dề ra thuận tiện ngồi xuống bàn ăn cùng bà.

-Cậu ta tên là gì?

Đỗ Tú Uyên nhìn bà nhưng vẫn không phát giác ra điểm gì bất thường song vẫn tiếp tục trả lời.

-Anh ấy tên Lý Vĩnh Cường.

Cô rũ mắt xuống, chọc chọc vào đĩa thịt lắng nghe xem bà sẽ nói gì.

-Nghề nghiệp?-bà vẫn thản nhiên, thái độ không hề thay đổi.

-Anh ấy...

Đỗ Tú Uyên ngập ngừng không biết nên nói với mẹ thế nào, ánh mắt liên tục nhìn xuống bàn khó nói.

-Khó nói đến vậy sao?

-Không phải...nhưng...cuối tháng tụi con quyết định về nhà.

Nói đến đây cô ngẩng đầu lên, ánh mắt quan sát nét mặt của mẹ, liệu bà sẽ phản ứng thế nào?

-Được.

Bà chỉ vỏn vẹn trả lời có một chữ nhưng lại khiến trái tim Đỗ Tú Uyên không ngừng chấn động, nói như vậy là mẹ âm thầm chấp nhận Lý Vĩnh Cường rồi sao? Cô vui sướng ra mặt, xem như bước đầu tiên của cô và hắn đã có tiến triển.

'Trưa nay gặp ở quán cafe đối diện trường'

Đỗ Tú Uyên chuẩn bị lên trường, cô nhìn mẹ đang ngồi gọt trái cây trên bàn, ánh mắt bà hiền từ. Cô chạy đến chào bà, sau đó không quên lấy điện thoại trên bàn nhét vào cặp. Tâm trạng hôm nay của cô vô cùng vui vẻ.

-Uyên Uyên, cậu dự định làm việc ở đâu sau khi tốt nghiệp.-Lâm Khánh Nhã một tay chống càm đọc sách bên cạnh, giọng điệu chán chường nhìn Đỗ Tú Uyên.

Đỗ Tú Uyên là dược sĩ đương nhiên sẽ làm việc ở hiệu thuốc hoặc bệnh viện. Nhưng cô đã tính toán kỹ chỗ cô làm nhất định cách không xa nơi Lý Vĩnh Cường như vậy cũng có thể thuận tiện thăm hắn.

-Tớ sẽ làm ở...-lời vừa nói ra đột nhiên trong nháy mắt lại nhớ đến lời hôm qua mẹ cô nói.

'Mẹ muốn sau khi tốt nghiệp con có thể chuyển đến Phúc Khang'

-Sao vậy, nhất định là làm việc bên cạnh Lý Vĩnh Cường rồi.-Lâm Khánh Nhã giọng điệu mang theo ý cười nhìn Đỗ Tú Uyên.

Đỗ Tú Uyên chợt hoàn hồn, cô phì cười có lẽ cô cần phải nói rõ chuyện này với mẹ.

-Cậu lại chọc tớ.

-Còn cậu thì sao Phong Vũ?-Lâm Khánh Nhã chĩa mũi về phía Dương Phong Vũ đang ngồi phía đối diện.

Dương Phong Vũ mãi nghĩ ngợi nghe đến tên mình ngây ngốc một chút, sau đó không nhanh không chậm nói ra từng lời một:

-Tớ sẽ đến làm công ty của ba tớ.-sau đó hắn chăm chú quan sát ánh mắt Đỗ Tú Uyên, không biết nàng nghĩ thế nào?

-Vậy sao, nhưng như vậy có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên rồi! Tớ còn nghĩ cả ba chúng ta sẽ cùng làm chung một chỗ.-Lâm Khánh Nhã thở dài, trong giọng nói mang đầy nuối tiếc.

Một chỗ! Dương Phong Vũ cười khổ hắn cùng Đỗ Tú Uyên không phải đều cùng học một chỗ trong 4 năm sao nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Nàng đương nhiên vẫn không thích hắn cho dù sau này làm chung một chỗ có thể thay đổi được gì.

Hắn vì nàng đánh cược 4 năm làm trái ý gia đình, điều này khiến cho bệnh tình của ba hắn trở nên nghiêm trọng. Nhà họ Dương chỉ có hắn là người nối dõi, sứ mệnh từ khi sinh ra đã được định sẵn nối nghiệp gia tộc chỉ trách hắn vì một cô gái từ bỏ trách nhiệm đó khiến cho sự việc trở nên xấu đi. Mẹ hắn đến cầu xin hắn, ba hắn có thể không qua khỏi mong hắn sau khi tốt nghiệp có thể về công ty làm việc. Dương Phong Vũ làm sao có thể tuyệt tình cự tuyệt nhưng 4 năm qua hắn vẫn không thể nào buông bỏ được!

-Tớ thấy như vậy cũng tốt, cậu thích hợp làm ở vị trí đó hơn là suốt ngày quần quật với những viên thuốc.

Ngày đầu tiên gặp được Dương Phong Vũ, Đỗ Tú Uyên đã biết con người hắn thật sự không thích hợp học Dược, một người cầu tiến như hắn sao lại quanh quẩn bên trong phòng thí nghiệm, làm việc với các loại thuốc. Dương Phong Vũ sẽ có tương lai hơn nếu làm ở công ty của ba hắn, sự nghiệp của hắn nhất định phát triển chói lọi đó mới thật sự thích hợp với phong cách của hắn.

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ