Chương 30-Tạo bất ngờ

4 4 3
                                    

Tuần tới chính là sinh nhật Lý Vĩnh Cường vừa vặn thỏa hiệp với hắn về chuyện về nhà cô, chắc chắn hắn sẽ rất vui. Lâm Khánh Nhã khi nghe được cũng liền thở dài:

-Haiz, còn một năm nữa mới tốt nghiệp mà ai đó đã muốn nhanh chóng về cùng nhà với người ta rồi.

Đỗ Tú Uyên ngượng đỏ mặt.

-Chỉ là giới thiệu thôi, bọn tớ còn chưa tính đến chuyện đó.

Nói rồi  Lâm Khánh Nhã làm vẻ mặt như hiểu rồi.

-Chưa biết được sau này tớ và Khởi Nghiệp kết hôn không chừng cả nhà ba người các cậu liền đến tham dự.- Lâm Khánh Nhã cười khanh khách.

-Đồ quỷ nhà cậu, chỉ biết chọc tớ.-Đỗ Tú Uyên tức tối cầm cuốn tập ném về phía Lâm Khánh Nhã, gương mặt đỏ như quả cà chua càng làm người khác để ý cuộc trò chuyện của hai người họ. Bọn họ chính xác là đang ngồi ở quán cà phê.

-Thôi được rồi tớ đùa thôi mà. Nhưng mà hôm đó nhớ mời tớ đó nhé.

-Được, tạm tha cho cậu đó.

Sinh nhật Lý Vĩnh Cường vừa vặn là ngày nghỉ cuối tuần của Đỗ Tú Uyên. Đỗ Tú Uyên, Tiểu Mã, Lâm  Khánh Nhã ba người bí mật tổ sinh nhật cho Lý Vĩnh Cường. Cụ thể, Đỗ Tú Uyên và  Lâm Khánh Nhã sẽ phụ trách khâu chuẩn bị và trang trí, còn Tiểu Mã sẽ phụ trách đánh lạc hướng không cho hắn ấy trở về văn phòng trước 6 giờ tối, đồng thời chủ động liên lạc khách mời. Tức là sau cuộc họp lúc 4 giờ chiều, Đỗ Tú Uyên chỉ có vỏn vẹn 2 tiếng để chuẩn bị. Sáng sớm Đỗ Tú Uyên cùng  Lâm Khánh Nhã bắt xe tới cửa hàng tạp hóa mua nguyên liệu,  Lâm Khánh Nhã giọng ngái ngủ cằn nhằn Đỗ Tú Uyên mãi suốt chuyến đi:

-Uyên Uyên, tớ sẽ đội ơn cậu nếu cho tớ thêm một giờ nữa để ngủ.

-Tớ sẽ bù đắp cho cậu đàng hoàng mà.-Đỗ Tú Uyên thở dài, nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy một mình kéo cậu ấy ra khỏi chăn trong khi cả người cậu ấy dính chặt trên giường. Song, bản thân vẫn không chịu từ bỏ chỉ có thể chơi xấu, hai tay cù lét ai đó còn chưa chịu mở mắt. Lập tức,Lâm Khánh Nhã bị giật mình ngã nhào vào Đỗ Tú Uyên, kết quả chỗ lưng của ai đó vẫn còn đau nhức. Hừm, Lâm  Khánh Nhã là cậu luôn ức hiếp tớ.

-Vậy cậu cấp lại thẻ vip Season cho tớ đi.

-Cái này thì không.

Tới cửa hàng, bọn họ tiến vào. Sau một hồi chọn lựa như đã ghi chép, Đỗ Tú Uyên mới an lòng rời khỏi lần đầu tiên chuẩn bị phải thật tỉ mỉ mới được.

-Cậu xem có phải là Dương Phong Vũ không?-Lâm Khánh Nhã kéo tay Đỗ Tú Uyên trong lúc cả hai cùng tiến ra khỏi cửa hàng đồng thời chỉ vào người thanh niên đang đứng cách đó vài mét.

-Đúng, dáng người rất giống cậu ấy.-Đỗ Tú Uyên thầm đánh giá.

-Phong Vũ.-Lâm Khánh Nhã kêu lên, người nọ liền quay đầu.

-Chào, hai cậu đến mua đồ à?-Dương Phong Vũ tiến lại gần, vẻ mặt vui mừng.

-Phải, hôm nay là sinh nhật của bạn trai Uyên Uyên.-Lâm Khánh Nhã liếc xéo Đỗ Tú Uyên đồng thời chỉ tay về hai cái túi xách to đùng.

-Là vậy à...

-Không còn sớm nữa, bọn tớ phải đi trước đây tạm biệt cậu.-cẩn thận quan sát thời gian, Đỗ Tú Uyên liền rời khỏi.

-Uyên Uyên.-Dương Phong Vũ chợt thốt lên, cánh tay vừa nắm lấy tay Đỗ Tú Uyên, ánh mắt  sâu thẳm.

-Có việc gì sao?-Đỗ Tú Uyên thắc mắc nhìn Dương Phong Vũ, môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

-Không có gì, hẹn gặp lại cậu vào tuần sau.-nói rồi hắn buông lỏng cánh tay mình ra khỏi bàn tay cô, nhìn cô rời khỏi.

Hai người bọn họ lên xe về nhà, Đỗ Tú Uyên cẩn thận nhìn đồng hồ cô còn hơn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị xem ra vẫn còn kịp.

-Cậu có thấy lúc nãy Dương Phong Vũ rất lạ không?-Lâm Khánh Nhã ngồi trên xe ánh mắt khó hiểu nhìn Đỗ Tú Uyên.

-Không, tớ thấy cậu ấy vẫn bình thường mà.

-Vậy à.-Lâm Khánh Nhã thở dài, chắc do cô nghĩ nhiều rồi Dương Phong Vũ thì có thần thái khác lạ gì chứ!

Về đến nhà, Đỗ Tú Uyên nhanh chóng bắt tay bày nguyên liệu ra chế biến. Thân ảnh di chuyển nhanh nhẹn cùng thủ pháp đã học qua công thức làm bánh vô cùng uyển chuyển, cô rất tự hào về khả năng nấu ăn của mình.

-Lâm Khánh Nhã, cậu đánh trứng xong chưa?

-Rồi nè, cậu nhìn xem chúng trông như bọt xà phòng nhà tớ.

Nhìn thành quả của Lâm Khánh Nhã, bọt kem bị bông cứng trông giống như kẹo bông gòn xác định là đánh quá tay hay trong lúc làm cậu ấy đang nghĩ đến chuyện đánh ai? Đỗ Tú Uyên nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn chấn. Câu 'không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu' trong tình huống này lại thật khiến Đỗ Tú Uyên không biết nên khóc hay nên cười.

-Cậu có thể đem về bồn tắm nhà cậu mà sử dụng, tớ là đang làm bánh kem.

-Xùy, không được à vậy để tớ làm lại.

 Lâm Khánh Nhã bĩu môi, hôm nay là sinh nhật bạn trai người ta nên dĩ nhiên phải tổ chức thật đàng hoàng, đáng thương thay tấm thân này của cô phải quần quật phụ Đỗ Tú Uyên.

 Khởi Nghiệp hắn có việc bận đến tối mới đến được, nếu không cô nhất định phải lôi hắn đến cùng chịu khổ cô mới hả dạ. Sau khi hoàn thành bánh kem hai tầng của của mình, Đỗ Tú Uyên vô cùng thỏa mãn không biết cảm nhận của hắn thế nào khi nếm thử, đây là lần đầu tiên cô tự tay làm bánh sinh nhật, tất cả tấm lòng chân thành đều dồn vào đó hết. Hi vọng hắn sẽ vui khi nhận nó. Lâm Khánh Nhã lại tiếp tục bận bịu với công việc thổi bong bóng, tên chết bầm Tiểu Mã đáng lẽ việc này là hắn nên làm mới phải, lại đi để một tiểu cô nương ngây ngốc như cô làm. Miệng thổi đến mức sắp bị sưng phù đến nơi rồi.

PHÍA SAU BỜ VAI LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG TRÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ