19.
Phòng khám không mở cửa. TIêu Chiến cõng Vương Nhất Bác đứng chờ mẹ Vương tới.
"Phải đi viện thôi."
Mẹ Vương cuống đến nỗi nước mắt cũng đã rơm rớm. "Xa như thế, lại muộn thế này rồi đi thế nào bây giờ."
"Chúng ta ra đường lớn xem có xe nào chạy qua không. Đi thôi dì." Lồng ngực Tiêu Chiến giống như đang gõ trống, trên vai anh, hơi thở của Vương Nhất Bác nóng đến phát bỏng.
"Vương Nhất Bác?"
"Ừ."
"Khó chịu không?"
Đầu trên vai anh khẽ lắc. Tiêu Chiến lại cẩn thận xốc cậu lên một chút. Đi dọc theo đại lộ, phải đi vài trăm mét mới gọi được một chiếc taxi. Tiêu Chiến muốn thả Vương Nhất Bác vào ghế sau nhưng câu lại ôm anh không buông tay, mẹ Vương không thể làm gì hơn là ngồi lên ghế phía trước cạnh tài xế, để Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau.
Đến bệnh viện, anh lại cõng Vương Nhất Bác chạy vào, thăm khám, làm xét nghiệm, cuối cùng đến lúc làm xong thủ tục nhập viện thì cũng đã gần sáng. Anh cảm thấy một chút thể lực tích góp suốt 16 năm đều đã dùng hết sạch mất rồi, mới có thể cõng một đứa trẻ 10 tuổi chạy suốt cả tiếng như thế.
"Tiêu Chiến, hay nằm đây ngủ một chút đi?" Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến mệt đến mức mặt mũi trắng bệnh, vừa đau lòng lại vừa ngại ngùng.
Anh ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, mắt nhắm hờ, mãi mới phản ứng lại được. "Ơ, không sao đâu ạ. Dì à, cháu về trước nhé."
Mẹ Vương xua tay, "Thôi nằm nghỉ ở đây đi, cô về lấy ít đồ cho Nhất Bác, tiện đường sẽ nói với ba mẹ một tiếng luôn cho. Cô còn phải lên công ty xin nghỉ, phiền cháu ở lại đây nửa ngày rồi."
Tiêu Chiến thấy như thế cũng hợp lý, bèn đồng ý. Mẹ Vương đi rồi, anh đứng lên đi quanh phòng bệnh một vòng, ra ngoài đun một bình nước nóng. Lúc trở lại, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ.
Anh trở về ngồi trên ghế, nhớ lại lần trước mình bị sốt phải đi truyền nước, thằng nhóc này lại như người lớn ở cạnh trông coi mình, bèn vươn tay xoa đầu Vương Nhất Bác, "Mau khỏi nhé, cool boy."
*
Mẹ Vương về lấy đồ, gõ cửa mãi nhưng nhà Tiêu Chiến cũng không ai mở, đoán là ba mẹ Tiêu còn chưa xong việc. Cô lại nhìn đồng hồ thấy thời gian đã muộn, chỉ đành chạy tới công ty xin nghỉ trước, sau đó mới quay lại bệnh viện.
"Tiêu Chiến, xin lỗi cháu, cô đi đường bị chậm một chút..."
Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường từ bao giờ. Cho dù tinh lực tràn đầy sức khỏe dồi dào thế nào, cõng một đứa bé chạy vài canh giờ thì cũng khó mà chống đỡ được. Mẹ Vương đặt cơm vừa mua lên bàn, lại lấy chăn ở giường trống bên cạnh đắp lên cho anh. Cúi xuống nhìn mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đang nắm hai ngón tay của Tiêu Chiến, tuy là không tỉnh nhưng nắm rất chặt. Thế mà Tiêu Chiến vẫn ngủ rất thoải mái, chẳng phát hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️
FanfictionCuộc sống bình thường của thanh niên thế hệ mới Tiêu Chiến, làm người có ích, theo đuổi ước mơ... ...và niên hạ sói con mà anh ấy nuôi từ bé. - Anh thì hay rồi Tiêu Chiến. Người ta miết mải đi kiếm bạn trai. Anh nuôi hẳn một bạn trai trong nhà. - ...