03.
Hơn 11 giờ tối, Tiêu Chiến còn đang lười biếng nằm ngủ gà gật trên bàn học thì tiếng đập cửa thùm thụp khiến anh giật mình tỉnh lại. Nhổm người ngồi dậy, nhìn sang phía giường, Vương Nhất Bác không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, cuốn truyện đọc dở vẫn còn úp trên bụng.
Tiêu Chiến bò dậy. Bởi vì ngủ sai tư thế mà chân có hơi tê, bước nghiêng ngả lảo đảo cuối cùng cũng chạy ra mở được cái cửa. Đứng ngoài là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc đồng phục màu trắng, hai mắt đỏ hồng. Vừa nhìn thấy anh mở cửa, đã gấp đến mức nói không thành câu, "Cô... cô nhà đối diện, cháu có thấy thằng bé nhà cô không? Nó 10 tuổi... Chừng này... Cao chừng này nè..." Người phụ nữ vừa nói vừa dùng tay diễn tả. Tiêu Chiến có gặp qua đôi lần, nhìn kĩ lại, xác định đúng là người phụ nữ ở nhà đối diện mới vội mở rộng cửa ra.
"Vì em ấy hình như đã quên mang chìa khóa nhà, trời tối muộn quá rồi nên cháu có bảo em vào nhà cháu đợi."
Người phụ nữ chạy vội vào, thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường thì thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt tự nhiên cứ thế trào ra, không ngừng cúi gập người trước Tiêu Chiến, "Cảm ơn, cảm ơn cháu."
Anh cũng bị hành động của người phụ nữ này làm cho hết hồn, chỉ biết luống cuống đỡ lấy cô, "Dì ơi, đừng làm thế."
Mẹ Vương khóc một trận thì cũng bình tĩnh lại, đi qua bế Vương Nhất Bác lên. Cậu nhóc mơ màng mở mắt, gọi một tiếng, "Mẹ?"
Mẹ Vương lại vỗ về cậu, rồi cảm ơn Tiêu Chiến lần nữa trước khi ôm cậu nhóc về nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì Tiêu Chiến thức khuya làm bài tập nên dậy trễ, bị mẹ Tiêu xách từ trên giường xuống, đá đít bắt đi rửa mặt. Tới lúc anh vừa ngáp oàm oạp vừa mở cửa ra, đã thấy Vương Nhất Bác đeo cặp sách đứng trước cửa, mẹ cậu còn đang lúi cúi đi giày.
"Chào dì, buổi sáng tốt lành ạ!"
Mẹ Vương ngẩng lên, thấy là Tiêu Chiến thì nở nụ cười. Cô trang điểm nhẹ nhàng, trông vừa gọn gàng lại vừa dịu dàng, nhẹ giọng chào đáp lại. Sau đó cô vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, chào buổi sáng anh đi chứ."
Nhưng mà khỏi phải nói, Vương Nhất Bác là một 'boy cao lãnh', chính là không muốn chào buổi sáng Tiêu Chiến đó. Mẹ cậu thấy thế thì lúng túng, chỉ biết nói, "Ngại quá, thằng nhóc nhà cô không thích nói chuyện."
"Không sao, không sao ạ!" Tiêu Chiến lại cười cười. Từ trong nhà, tiếng mẹ Tiêu réo vọng ra, "Tiêu Chiến! Còn đi trễ nữa để thầy gọi điện cho mẹ, để xem tối nay mẹ xử anh thế nào nhá!"
"Dì ơi cháu xin phép đi trước ạ!" Nói xong, Tiêu Chiến chạy mất hút xuống lầu.
*
Buổi sáng ở phố Bắc Thịnh luôn rất đông vui náo nhiệt. Hai bên đường, các nhà đã bắt đầu dọn hàng quán ra bán. Bánh quẩy chiên nổ lép bép trong chảo, trong không khí còn có mùi thơm nhàn nhạt của sữa đậu nành nhà ai nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️
FanfictionCuộc sống bình thường của thanh niên thế hệ mới Tiêu Chiến, làm người có ích, theo đuổi ước mơ... ...và niên hạ sói con mà anh ấy nuôi từ bé. - Anh thì hay rồi Tiêu Chiến. Người ta miết mải đi kiếm bạn trai. Anh nuôi hẳn một bạn trai trong nhà. - ...