39-40

5.8K 643 85
                                    

39.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đi học về kể rằng bạn nữ kia đã đến lớp học trở lại rồi, nhưng không nói chuyện với cậu.

"Vậy cũng không tệ lắm."

Sau khi thuê trọ ở ngoài, những lúc có thời gian rảnh Tiêu Chiến sẽ tự vào bếp nấu cơm. Vương Nhất Bác là con chuột bạch duy nhất của anh. Cậu nhìn anh thay đổi dần trong nửa năm, từ một người suốt ngày chỉ ăn hàng quán giờ đã tiến bộ trở thành một đầu bếp cũng rất khá. Có lẽ tài nấu cơm cũng là tài năng bẩm sinh do gen di truyền.

Tiêu Chiến lấy cơm cho cậu xong cũng ngồi xuống, "Thằng nhóc kia thì sao?"

"Không thấy tới lớp. Thầy Điền tìm tôi bảo nhắn anh là mẹ cậu ta đã đồng ý chuyện anh không cần bồi thường tiền. "

Tiêu Chiến gật đầu. Những lời anh nói hôm đó có lẽ Lão Điền cũng đã đứng ra làm trung gian hòa giải nói đỡ cho không ít, nên mới không có gì phải lo. Vương Nhất Bác hẳn cũng nghĩ đến vấn đề này, "Anh mạnh miệng nói như thế, nhớ người ta thực sự cắn chết không nhả đòi anh bồi thường thì làm thế nào?"

TIêu Chiến gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu, "Thì nghĩ cách thôi, còn làm thế nào nữa."

Vương Nhất Bác thọc đũa vào bát cơm của mình, "Tôi không để anh bồi thường đâu..."

Anh trừng cậu, "Không thì để ai, chẳng nhẽ nói cho mẹ em lo lắng? Còn nữa, anh bồi thường thì có gì không được, dù sao em cũng là anh nuôi lớn mà. Nếu cảm thấy băn khoăn trong lòng thì ghi sổ đi. Bao giờ lớn thì trả nợ."

Vương Nhất Bác than thở, "Trả hết làm sao được..."

Tiêu Chiến không nghe được tiếng cậu, chỉ cười, "Được rồi, ăn cơm đi. Chẳng phải cuối cùng vẫn không phải trả tiền à? Coi như nhóc đỡ phải trả tiền anh, yên tâm nhé."


*


Vương Nhất Bác ở lại chỗ Tiêu Chiến một tuần. Mãi đến cuối tuần, vết thương trên mặt mới mờ đi, khó mà nhìn ra được nữa. Thế nhưng để cho an toàn, anh vẫn quyết định chờ qua hai ngày cuối tuần rồi hẵng về thì hơn, kẻo mẹ anh lại phát hiện ra.

Cuối tuần được nghỉ, sáng sớm Tiêu Chiến đã muốn đi thư viện đọc sách. Khó khăn lắm mới có thể lôi Vương Nhất Bác dậy cùng. Thế nhưng anh đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi, ra ngoài thấy cậu vẫn ngái ngủ ngồi thẫn thờ trên giường.

"Ha, tỉnh tỉnh, bằng không anh đi rồi là ở nhà một mình đó." Anh búng tay tách tách trước mặt Vương Nhất Bác.

Lúc này cậu mới chậm chạp di chuyển, lấy áo phông mặc vào, vẻ mặt rất không cam lòng. Tiêu Chiến vừa bỏ sách vào túi, vừa vui vẻ nhìn cậu. Mặc áo xong, đã định xuống giường đi rửa mặt rồi, đột nhiên Vương Nhất Bác dừng động tác, lại nằm ra giường.

Tiêu Chiến: "Làm gì thế?"

Vương Nhất Bác: "Không đi đâu, tôi muốn ngủ. Anh đi một mình đi!"

Tiêu Chiến bối rối ngây cả người ra. Rõ ràng lúc này tỉnh rồi mà, sao lại đùa bỡn gì thế? Anh muốn lôi cậu dậy nữa, Vương Nhất Bác đã thoắt cái lăn vào phía trong né anh.

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ