61-62

5.8K 567 19
                                    

61.

Mấy hôm sau, Vương Nhất Bác đem theo lý lịch cá nhân đi phỏng vấn ở đài truyền hình. Người phụ trách phỏng vấn nhìn hồ sơ của cậu một lượt rồi bảo, "Em đứng đây chờ chút nhé..."

Vương Nhất Bác hoang mang đứng ở hành lang. Phòng dùng để phỏng vấn cửa không khép, qua khe hở nhìn vào thấy có Lâm Tửu ngồi trong đó. Chị nhận hồ sơ từ trong tay người lúc nãy, lật xem một hồi, vẻ mặt rõ ràng cũng hơi bối rối.

Ra khỏi phòng, thấy Vương Nhất Bác chị còn sửng sốt, gọi cậu tới một góc hành lang rồi mới hỏi chuyện.

"Sao em lại tới đây? Ai nói em biết?"

Vương Nhất Bác không hiểu gì cả, "Ơ? Chị gọi điện thoại bảo em tới phỏng vấn mà."

Lâm Tửu: "Chị?"

Sau đó nghĩ một hồi, chị mới day day trán, "Chắc hẳn là tại chị uống say quá rồi..."

Cậu nghe thấy thế, quai hàm cũng suýt rớt, "Lúc chị gọi có chương trình phát thanh ngay sau đó mà... Chị say rượu mà cũng lên đài ạ?"

Lâm Tửu nguýt cậu một cái, thở dài, "Ai nói là không được đâu!"

Đúng là chưa kịp lên voi đã xuống chó. Vương Nhất Bác có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì cũng chưa chắc mình đã quả nổi vòng phỏng vấn này nên cậu lại thôi không để ý nữa.

"Vậy cho em... xin lại hồ sơ được không?"

Lâm Tửu mở lý lịch trong tay xem. Kinh nghiệm ghi trên đó hẻo đến đáng thương. Ngoại trừ bảng điểm và thành tích từ lúc mới nhập học, còn lại đều trống trơn. Kinh nghiệm làm việc thực tế thì càng không có gì.

Chị nhìn, suy nghĩ một lát rồi mới bảo, "Thôi, đợi thêm một lúc đi. Đằng nào cũng tới tận đây rồi, không thể tay không trở về được. Dù sao cũng là lỗi của chị, cứ để chị giải quyết xem sao."

Nói xong chị cầm theo tập hồ sơ quay về phòng phỏng vấn. Một lát sau, lại có người tới gọi Vương Nhất Bác vào phòng.

Người đặt câu hỏi chủ yếu là Lâm Tửu. Những người khác đến nhìn còn chẳng nhìn đến cậu.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác lễ phép cúi chào rồi mới rời khỏi phòng. Đứng trong hành lang, cậu gọi một cuộc cho Tiêu Chiến.

"Sao rồi?" Tiêu Chiến vừa kiểm tra phòng bệnh một lượt, giữa lúc làm việc bận bịu rối mù vẫn nghe điện thoại. Vương Nhất Bác nghe loáng thoáng thấy có người gọi 'Tiêu Chiến, phòng giải phẫu.'

Tiêu Chiến vội đáp lại 'Đi trước đi, tôi tới liền đây.'

Vương Nhất Bác thở dài, "Là hiểu nhầm thôi. Lâm Tửu uống say quá nên gọi nhầm chứ trong danh sách phỏng vấn không có tên tôi, chỉ vừa tạm thêm vào thôi."

Mặc dù Tiêu Chiến bận đến bù đầu nhưng vẫn kịp nghe được giọng cậu có hơi không vui. "Em mới học năm nhất thôi mà. Ưu tú như em, thiếu gì cơ hội. Cứ về nhà đi đã, tối tìm anh, hai đứa đi uống ở quán thằng Bùi Kiệt ha."

Cậu mỉm cười, "Được."

Cúp máy, cậu ngước lên nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính đối diện. Cậu cũng nhận ra rằng bản thân không vui chẳng phải bởi vì chuyện Lâm Tửu nhầm lẫn gọi mình đi, mà là bởi lúc phỏng vấn, vì cái cảm giác bị người ta khinh thường không thèm đoái hoài kia. Từ nhỏ đến lớn cậu đã luôn là đứa trẻ 'con nhà người ta'. Thành tích học tập tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời, đa tài đa nghệ. Những lời nhận xét bay bổng đã luôn gắn trên người cậu, ai ai cũng yêu thích. Nhưng hôm nay cậu mới nhận ra không phải ai cũng sẽ cảm thấy cậu rất ưu tú. Cũng sẽ có người ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu. Cảm giác này hình như là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ