37-38

5.4K 664 65
                                    

37.

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng tắm. Vách ngăn buồng tắm bằng kính, phía sau là Vương Nhất Bác đang tắm, lưng quay về phía anh. Chân tay thon dài của thiếu niên và sống lưng thẳng tắp mờ ảo giữa hơi nước. Mặt Tiêu Chiến chợt nóng bừng, vội đặt quần áo xuống rồi ra ngoài.

Điện ở nhà trọ không ổn định lắm. Lúc đèn phòng tắm chợt sáng lên một chút anh mới nhận ra lưng của Vương Nhất Bác tím bầm một mảng lớn, hình như còn hơi sưng lên. Anh bối rối, mới nhớ ra ban nãy lúc ngồi nói chuyện hình như cậu đã ngồi thẳng lưng chứ không dám dựa lưng vào ghế. Đôi khi còn lén nghiến răng hít một hơi.

Tiêu Chiên đi ra rồi đóng cửa phòng tắm lại. Chờ đến khi Vương Nhất Bác tắm xong bước ra, "Cởi áo ra."

Tóc Vương Nhất Bác vẫn còn ẩm ướt, nghe thấy thế thì sợ đến hóa đá. "Sao hả? Muốn anh cởi giúp hay thế nào?"

Cậu vắt khăn tắm lên ghế, không tình nguyện chút nào mà cởi áo ra. Tiêu Chiến hất cằm, "Xoay người."

Vương Nhất Bác biết nhất định là bị lộ vết thương sau lưng mất rồi. Nhưng nghĩ đến việc Tiêu Chiến hiện tại có lẽ đang mấp mé ở giới hạn bùng nổ tức giận, cũng chỉ đành ngoan ngoãn xoay người lại. Sau lưng cậu là một mảng bầm đen tím, vắt ngang nửa tấm lưng.

Tiêu Chiến thử áp tay lên, vết thương hơi nóng. Lửa giận trong lòng lại bùng lên nhưng không phải vì giận Vương Nhất Bác, "Bị đánh?"

Cậu kéo lại áo, "Không phải, là do đập vào bàn."

"Đau lắm không? Vừa rồi hỏi, không phải đã nói không bị thương hay sao?"

"Không đau lắm."

Tiêu Chiến cau mày, "Đau thì phải nói thật! Dựa lưng vào ghế còn không dám dựa, em nghĩ anh bị mù hay là bị ngu hả?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, thành thật đáp, "Có đau."

"Đi, đến bệnh viện." Tiêu Chiến cầm túi lên.


*


Chụp CT xong, Tiêu Chiến tìm thầy của mình nhờ xem qua một chút. Cũng may là không tổn thương gì đến xương cốt, chỉ là bị thương phần mềm. Anh dắt cậu đi lấy thuốc để đem về nhà bôi. Trên đường anh gọi cho mẹ Vương, chống chế mấy câu, coi như là giấu được chuyện lần này.

Vết thương trên lưng Vương Nhất Bác vừa sưng vừa tấy. Lúc bôi thuốc cho cậu, Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức làm thật nhẹ nhàng. May mà Vương Nhất Bác quay lưng lại phía anh, anh mới không thấy được vẻ mặt trợn mắt nhe răng của cậu.

Bôi thuốc xong, Tiêu Chiến lại vào bếp luộc trứng để lăn mấy chỗ sưng trên mặt cậu bạn nhỏ. Vương Nhất Bác lượn qua lượn lại trong phòng xem. Anh vừa nghiêng qua nhìn đã thấy nửa người trên của cậu ở trần.

"Mặc quần áo cho tử tế!"

Vương Nhất Bác vẻ mặt ngơ ngác, "Nhưng thuốc chưa khô, dây vào áo mất."

Tiêu Chiến: "...Thôi xem như anh chưa nói gì."


*

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ