81-82

5.8K 587 37
                                    

81.

Chớp mắt đã đến mùa đông. Cuối tháng 11 trời đổ thêm hai trận tuyết nhỏ, trời cũng lạnh dần theo. Áo len của Tiêu Chiến giờ phải đổi thành áo khoác bông, còn phải có lót lông vũ. Thế nào lại nhìn càng giống thỏ hơn, một chú thỏ mùa đông ăn nhiều mập ú.

Tháng 12 cũng là lúc Vương Nhất Bác thi cuối kỳ. Ngày nào cậu cũng chôn chân mọc rễ ở thư viện. Tiêu Chiến cũng bận bịu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, mỗi ngày chạy qua chạy lại như con thoi giữa nhà thầy giáo, trường học và bệnh viện. Bận đến mức ngày nào cũng thấy choáng váng.

Mãi tới khi nhận được điện thoại của mẹ, anh mới nhận ra lâu rồi mình chưa về thăm nhà.

Vừa hay tối hôm đó Vương Nhất Bác có buổi tự học, Tiêu Chiến liền đánh tiếng báo với cậu hôm nay anh sẽ về nhà ăn cơm.

*

Mẹ Tiêu tươi rói mở cửa ra đón, câu đầu tiên chính là, "Nhất Bác đâu rồi? Hai đứa không về cùng nhau à?"

Tiêu Chiến vừa bực vừa buồn cười, "Có thật là mẹ gọi con về ăn cơm không đấy? Mẹ muốn con về để Vương Nhất Bác cũng về ấy gì?"

Mẹ Tiêu cũng cười theo, "Ôi mẹ không thể nhớ thằng nhỏ được à? Nào, vào nhà đã."

Vào nhà rồi, anh thấy ba mình đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, trông dáng vẻ cứ như sắp sửa lâm trận, "Ba, ba sao thế?"

Mẹ Tiêu đẩy anh vào phòng ngủ, "Thay quần áo lẹ đi. Rửa tay xong rồi còn ra giúp mẹ dọn cơm."

Tiêu Chiến ngơ ngác, rõ ràng cảm thấy không khí trong nhà có hơi kỳ cục. Lúc anh thay đồ xong, đi ra, đã thấy ba Tiêu ngồi ở bàn ăn rồi.

Giờ cơm cũng chỉ có mẹ Tiêu là nói chuyện hỏi han anh, hết hỏi chuyện học hành lại tới công tác ở bệnh viện.

Ăn được nửa bữa cơm, mẹ Tiêu mới lên tiếng, "Tiêu Chiến này, đến khi nào thì con mới tính đưa Nhất Bác về nhà?"

Theo thói quen anh đáp luôn, "Có phải chưa về bao giờ đâu..."

Dứt lời, ngay cả tiếng nhai thức ăn trên bàn cơm cũng dừng lại. Động tác trên tay cũng cứng ngắc theo, cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ này là vì sao. Trong lòng anh như có tảng đá đột nhiên đè nặng xuống.

Câu hỏi đó không phải ý như thế...

Anh chần chừ, nhìn mẹ mình ngồi đối diện. Nuốt ngụm nước miếng xong mới dám hỏi, "Mẹ... hỏi thế là có ý gì?"

Mẹ Tiêu đặt bát đũa xuống, hết sức bình thản, "Đúng là thằng nhỏ đến đây không ít lần rồi, nhưng thân phận bây giờ không giống như trước nữa. Chẳng phải nên chính thức đến chào hỏi một câu à?"

Nhất thời Tiêu Chiến không biết phải đáp làm sao. Đã nói đến thế này rồi, nếu anh còn chưa hiểu ý mẹ định nói gì thì anh nhất định là thằng ngu.

Mẹ Tiêu nghiêm túc nhìn anh, "Không phải con tính là cứ lừa gạt ba mẹ như thế cả đời đấy chứ hả? Con cảm thấy nếu ba mẹ biết sẽ tức giận, phản đối con à?"

Im lặng thật lâu, anh mới đáp, "Con sợ làm ba mẹ thất vọng..."

Mẹ Tiêu mỉm cười, "Làm sao mẹ lại thấy thất vọng được. Con xem, mặc dù lúc nhỏ con có hơi nghịch ngợm, nhưng đối nhân xử thế đều ngay thẳng chính trực. Dùng từ của bọn trẻ bây giờ nói thế nào ấy nhỉ..."

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ