69-70

6.3K 621 78
                                    

69.

Mặc dù là viên uống dành cho người già và trung niên nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn giám sát Vương Nhất Bác uống đủ mỗi ngày. Lúc uống hết nửa lọ cũng đã là đầu hè. Kỳ nghỉ hè tới rồi.

Trước kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác còn nhận được cờ khen thưởng của toàn thể đồng nghiệp khoa Sản ở bệnh viện của Tiêu Chiến, thậm chí còn gửi tới tận trường. Cậu dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Lúc được đích thân chủ nhiệm khoa Sản đứng lên trao thưởng và cảm ơn, cậu còn thấy Tiêu Chiến bụm miệng cười ở hàng phía sau.

Chưa đầy nửa ngày, trên các Weibo, Tieba và cả trang web chính thức của trường đều tràn ngập hình ảnh Vương Nhất Bác nhận cờ khen thưởng. Tài khoản chính thức còn cường điệu nói cậu chính là hình mẫu của anh hùng chính nghĩa...

Buổi trưa hôm đó, Tiêu Chiến bèn ở lại trường hẹn cậu ăn một bữa cơm. Ngồi có một lát mà đã có tới mấy bạn nữ cầm điện thoại tới gần hỏi thăm xem có phải cậu là người ở trên Tieba đó không.

"Không phải, nhầm người rồi." Mỗi lần Vương Nhất Bác đều lạnh lùng đáp.

Tiêu Chiến cắm mặt vào bát cơm, nhịn cười sắp nội thương đến nơi rồi. Từ chối hết mười mấy lần, Vương Nhất Bác rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, đập đũa xuống bàn rồi xách cặp lên. Bởi vì cặp chưa kéo hết khóa, tua rua mùa vàng kim cờ thưởng lộ ra.

Tiêu Chiến cũng vội bỏ đũa xuống đuổi theo, "Anh không cười nữa, anh xin lỗi mà."

Vương Nhất Bác bước thoăn thoắt, anh chạy phía sau, "Vừa ăn cơm xong không được đi nhanh."

"Tôi chưa ăn." Lạnh lùng.

Tiêu Chiến: "Vậy muốn ăn gì, anh dẫn em đi."

Vương Nhất Bác: "Không muốn. Về nhà đây."

Anh tóm được cánh tay cậu, "Anh nói xin lỗi rồi mà."

Vương Nhất Bác đành dừng bước lại, "Không phải là tôi giận gì anh, chỉ là không thích bị người ta dòm ngó như con khỉ."

Anh buông tay, mạnh dạn vươn tay xoa đầu cậu, "Ở đâu ra con khỉ nào đẹp trai như thế này cơ chứ."

Vương Nhất Bác ngây ra một hồi lâu mới không giấu được lộ ra một nụ cười. Tiêu Chiến thấy cậu cười thì cũng cười theo, "Nhà vẫn còn cơm hôm qua, để làm cơm chiên trứng được không?"

"Được."


*


Vương Nhất Bác nhét cờ khen thưởng vào ngăn kéo. Suy nghĩ một lát, lại quyết định lấy ra rồi treo lên. Mặc dù lá cờ chẳng ăn nhập gì với bài trí trong phòng, nhưng nhìn một lúc cậu cũng thấy hài lòng.

Tiêu Chiến vào gọi cậu ra ăn cơm, vừa hay thấy lá cờ treo trên tường. Anh bật cười, "Trông chẳng liên quan gì cả, bỏ xuống đi, không cần phải treo lên đâu."

Hiển nhiên là Tiêu Chiến không cảm thấy tin tưởng lắm chuyện Vương Nhất Bác cực kỳ trân trọng vinh dự này. Cậu lùi lại mấy bước, gật gù bảo anh, "Đi thôi, ăn cơm đã."

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ