53-54

5.8K 639 59
                                    

53.

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành phải lái xe. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, ngậm một cục kẹo. Lúc trước khi ra khỏi nhà đã bị Vương Nhất Bác kiên quyết ép ăn một miếng bánh, hiện giờ lại thấy hơi khó chịu...

"Để tôi hạ cửa xe cho anh hít thở chút nhé?"

Từ nhỏ tới lớn Tiêu Chiến chưa say xe bao giờ, lần này xem như say ngất. Đi được nửa đường đã ói một lần. Vương Nhất Bác phải dừng xe ở ven đường, một tay cầm bình nước một tay vuốt lưng cho. Cậu dùng giọng như đang thương lượng hỏi anh "Đi tiếp không?"

"Đi." Tiêu Chiến một khi bướng bỉnh thì không ai cản nổi. Anh thẳng lưng, nhận lấy chai nước trong tay cậu để súc miệng. Vương Nhất Bác đứng xem, thấy anh ói đến nỗi nước mắt cũng giàn giụa, hốc mắt còn phiếm hồng.

Đột nhiên cậu thấy hối hận. Hối hận vì đã nói câu đùa giỡn kia, cũng hối hận vì thái độ dùng để nói chuyện với anh hồi sáng.

"Khá hơn chút nào chưa?" Súc miệng xong, Tiêu Chiến uống chút nước còn lại, rồi vứt chai nước đi. Anh bám vào dải phân cách dựng bên đường, thở hồng hộc lấy hơi, đè lại cảm giác cuồn cuộn ghê tởm trong bụng rồi mới ngồi lại vào xe.

Vương Nhất Bác cũng đi vòng sang phía ghế lái ngồi vào. Câu giơ tay định sờ trán anh, Tiêu Chiến đã nghiêng người né đi, nghiêm túc tìm dây an toàn cài vào.

Cậu đương nhiên đâu có dễ dàng bỏ qua như thế. Vương Nhất Bác kéo anh lại, sờ trán. Hình như hơi nóng. Liền sau đó, cậu với ra phía sau quờ quạng, mò được hòm cấp cứu trong xe, tìm thuốc cho anh.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến cau mày, "Đi thôi."

Vương Nhất Bác nhịn không cộc cằn, lấy một viên thuốc ra từ vỉ rồi đưa kèm một chai nước mới cho anh, "Uống thuốc đi, nghe lời."

Tiêu Chiến cầm lấy thuốc, bỏ vào miệng nuốt. Vương Nhất Bác đặt chai nước trên đùi anh, "Ngủ đi, tới nơi sẽ gọi anh."


*


Lúc hai người tới nơi, những người khác đều đã dựng trại xong rồi, chỉ còn chờ họ. Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, nhưng Vương Nhất Bác không gọi anh dậy. Cậu dừng xe xong, tự bê từng thùng từng thùng đồ từ phía sau xe xuống.

Bùi Kiệt chạy lại giúp, thấy Tiêu Chiến ở ghế phó lái thì nhỏ giọng hỏi, "Sao thế?"

Cậu liếc nhìn về phía anh, "Bị ốm."

"Ốm mà cậu còn dẫn tới?" Bùi Kiệt cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định sẽ không làm như thế. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với cậu, có khi cậu trói gô Tiêu Chiến vác đi bệnh viện không biết chừng.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, không nói không rằng chỉ chuyên tâm chuyển đồ. Bùi Kiệt lại tò mò, "Hai người cãi nhau à?"

Động tác của cậu hơi dừng lại, rồi mới gật đầu một cái

Bùi Kiệt không biết phải nói sao. Trong đầu hắn, chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh hai vị đại ca này cãi nhau, hôm nay đã bị sự thật đánh cho tỉnh mộng.

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ