47.
Cuối tháng 8, sinh viên đại học tựu trường. Vương Nhất Bác, nay đã là tân sinh viên của khoa phát thanh truyền hình, giờ phút này lại chẳng cảm nhận được bất cứ đãi ngộ đặc biệt nào của tân sinh viên ưu tú.
"Tôi có một vấn đề, Tiêu Chiến."
Anh ngồi trên yên sau xe đạp của cậu, đeo tai nghe, nghe nhạc từ điện thoại, "Gọi bằng 'anh', hỏi đi."
"Tại sao sáu năm trước là tôi đưa anh đi, sáu năm lại vẫn phải đèo anh nữa? Hồi đầu anh nói đi học sẽ tập xe đạp rồi đèo tôi, hứa hẹn như cái mông."
Tiêu Chiến vỗ lưng cậu, "Ha ha, sau này em còn lên truyền hình đấy, đừng hở ra là nói chuyện thô lỗ như vậy được không hả?"
Vương Nhất Bác bực mình siết tay nắm xe đạp, "Một, tôi không lên truyền hình. Hai, tôi còn có thể thô lỗ hơn nữa kìa! Đừng có đánh trống lảng!"
Tiêu Chiến oan ức nói, "Chẳng phải anh đang nghĩ cho em à..."
Đột nhiên cậu cảm thấy sáu năm qua, ngoài chiều cao tăng vọt thì chẳng có gì tiến bộ. Vẫn phải đèo Tiêu Chiến đi học giữa trời nắng nóng như điên, thảm hơn nữa, hôm nay rõ ràng là ngày đầu tựu trường của cậu.
"Không lên truyền hình thì em tính làm gì?" Tiêu Chiến nghiêm túc co chân lại, một tay ôm ngang eo Vương Nhất Bác, đầu dựa vào lưng cậu, tay còn lại bấm điện thoại.
"Người chủ trì radio."
Tiêu Chiến ồ lên, "Cũng được đấy, dù sao thì giọng em cũng hay, nhìn thấy mặt hay không cũng đều ok."
"Anh đúng là tên Bác khống thiểu năng nhất tôi từng gặp."
Tiêu Chiến ngồi ở yên sau, vung tay hét lớn, "Vương Nhất Bác là đẹp trai nhất!"
Tay lái của Vương Nhất Bác hơi chệnh choạng, suýt nữa thì tông cả mình lẫn Tiêu Chiến vào gốc cây. Cậu quả thực bị anh dọa cho hết hồn, "Anh bớt thần kinh đi!"
Tiêu Chiến cũng sợ, ôm chầm lấy cổ cậu, "Đại ca à đại ca, em chính là anh trai anh, chạy xe cho tử tế được không? Ngày đầu tựu trường đừng để bị ngã xe nhé, xin đấy?"
Vương Nhất Bác chỉnh trang lại đầu xe, "Có nhỡ thì thôi xem như cũng là chết vì tình."
Anh kinh ngạc đến đơ ra, nửa ngày mới phản ứng lại được, hung hăng đập cậu một cái, "Lại trêu đùa anh có phải không?"
"Nhẹ tay một chút được không hả? Da tôi là da người thật đấy!" Vương Nhất Bác bị đau, lại xù lông lên. Anh lại vuốt lông vuốt lông, lanh trí xin lỗi, "Dạ dạ, anh sai rồi, để anh xoa xoa."
Nửa đoạn đường sau đó coi như là thuận lợi. Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tuyết Dương, nói thầy giáo muốn gặp ở văn phòng.
Vương Nhất Bác thả anh trước cổng trường "Không cần đến viện nghiên cứu à?"
"Không cần. Chú dì chắc cũng đến rồi đó, em đi báo danh trước đi. Khi nào anh xong việc sẽ qua giúp dọn dẹp phòng kí túc cho." Anh vẫy tay, xoay người chạy về phía viện nghiên cứu. Vương Nhất Bác đứng lại một lát rồi mới đạp xe đi tới khu vực ghi danh của tân sinh viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️
FanfictionCuộc sống bình thường của thanh niên thế hệ mới Tiêu Chiến, làm người có ích, theo đuổi ước mơ... ...và niên hạ sói con mà anh ấy nuôi từ bé. - Anh thì hay rồi Tiêu Chiến. Người ta miết mải đi kiếm bạn trai. Anh nuôi hẳn một bạn trai trong nhà. - ...