65-66

5.8K 638 23
                                    

65.

Trước khi tựu trường cũng là lúc kỳ thực tập mùa đông của Vương Nhất Bác kết thúc. Không biết những người khác nói sao nhưng ít nhất có một nhóm nhân viên làm việc tại đài rất yêu quý cậu. Những người này đều khá thân thiết với Lâm Tửu, tính cách cũng khá giống với chị. Lúc Vương Nhất Bác tới để ký giấy tờ báo cáo kết thúc thực tập, họ còn liên tục hỏi liệu mùa hè có tới nữa không.

Vương Nhất Bác chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể không ngừng đáp còn cơ hội nhất định sẽ quay lại. Chào hỏi hết một lượt xong mới được thả đi.

Xong việc, cậu tới bệnh viện tìm Tiêu Chiến. Anh mới chuyển sang Khoa Nhi. Bởi vì đây vốn không phải chuyên môn của anh nên làm việc khá vất vả. Lại cộng thêm việc trẻ con bị bệnh thì ồn ào hơn bình thường, mỗi ngày anh đều có cảm giác đường chân tóc của mình lùi lại một chút.


*


"Bây giờ anh mới trọn vẹn cảm nhận được lúc nhỏ em ngoan thế nào. Ai gặp cũng yêu quý. Chẳng trách sao mẹ anh lại suốt ngày ngóng gặp em."

Bình nước nóng ở bệnh viện mới bị hỏng. Tiêu Chiến bởi vì phải tham gia tọa đàm ở trường xong lập tức làm ca tối, không kịp về nhà, chẳng còn cách nào ngoài tự đun nước để gội đầu ở bệnh viện.

Vương Nhất Bác nhấn anh vào lại chậu nước, "Lời khen từ miệng anh nói ra đúng là hiếm có khó tìm."

"Anh chỉ đang hoài niệm tháng năm tuổi thơ với em thôi mà. Nhưng thật đó, hồi bé em đáng yêu lắm. Dễ thương biết bao nhiêu..."

Vương Nhất Bác yên lặng xả sạch dầu gội trên đầu anh, "Anh ở đây sai bảo tôi chán chê rồi có thể đối xử với tôi tốt một chút không, chứ tôi là thấy muốn dìm đầu anh vào chậu nước rồi đó."

Tiêu Chiến: "Xem đi, lớn lên sao lại phản nghịch như thế!"

Vương Nhất Bác: "...Đừng có ép tôi."

Tiêu Chiến: "A, hình như bọt vào mắt rồi."

Vương Nhất Bác vội vàng buông ra, chụp ca nước bên cạnh, muốn kiểm tra mắt Tiêu Chiến ngay xem bị làm sao. "Ha ha anh trêu đấy. Gội nhanh, gội nhanh, sắp muộn rồi."

Vương Nhất Bác: "Tôi thật sự muốn nhúng đầu anh vào chậu nước đấy!"

*


Tiêu Chiến tham gia buổi tọa đàm, Vương Nhất Bác rảnh rỗi không có việc gì làm nên cũng đi theo. Người đến giảng bài hôm nay là thầy giáo hướng dẫn của anh. Anh đứng một bên sân khấu giúp điều chỉnh trình chiếu PowerPoint. Cậu chọn một chỗ ngồi ở hàng sau, đeo tai nghe ngồi chơi game trên điện thoại.

Lúc giữa buổi, có một phần là do Tiêu Chiến phụ trách nói, lúc đó cậu mới bỏ tai nghe ra. Nghe suốt hai mươi phút không hiểu gì hết, suýt nữa thì ngủ gật.

Sau khi Tiêu Chiến trình bày sau thì cậu cũng yên tâm lăn ra ngủ. Buổi tọa đàm kết thúc, mọi người cũng đã bắt đầu lục tục ra về. Tiêu Chiến nhìn về phía mấy hàng ghế cuối nhưng không thấy Vương Nhất Bác, tưởng là cậu ra ngoài đợi mình rời. Anh nhắn cho cậu một tin rồi tiễn thầy giáo ra cửa lên xe về.

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ