13.
"Nhất Bác, lấy thuốc trong hòm bôi cho anh đi, mẹ đi hâm nóng cơm."
Vương Nhất Bác lấy từ dưới tủ TV ra một hộp đựng thuốc, lục lọi lấy được chút bông và cồn sát trùng để sát khuẩn vết thương bên miệng của Tiêu Chiến.
"Có đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác cúi đầu cẩn thận đổ cồn thấm ra bông. Không hiểu sao anh lại cảm thấy vẻ mặt cậu nhóc trông còn sốt ruột hơn cả mình, thế là không ngại tìm chết mà vươn tay xoa đầu 'cool boy'.
"Làm sao đó, nhóc cứ làm như nhóc là đứa bị ăn đập vậy á."
"Tôi đói." Vương Nhất Bác đứng lên, bỏ cồn và bông băng còn lại vào hòm thuốc, rồi lại đem hòm cất về chỗ cũ. Lúc đem vứt miếng bông đã dùng đi, Tiêu Chiến chợt gọi lại, "Đánh nhau là không đúng, không được học theo đâu đấy, biết chưa?"
Cậu nhóc vẻ mặt ghét bỏ, "Lần trước tôi đánh nhau cũng là anh đưa về còn gì."
Tiêu Chiến ngẩn người, cân nhắc một chút, vẫn là giữ lại chút mặt mũi thì hơn, "Phân tích tình huống chút, nếu không cần thì đừng có đánh."
Vương Nhất Bác cầm bông đi vứt, rửa tay xong thì vào bếp bưng đồ ăn.
*
Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác cả một ngày, mãi cho đến tối ngày thứ hai, không thể không về nhà mới đành về. Chẳng biết mẹ Vương đã nói gì với mẹ anh mà lúc về nhà, anh như thế này nhưng lại không bị mẹ tẩn cho trận nào. Có điều, rõ ràng Bùi Kiệt thì vận khí không được tốt như thế, bị đánh cho tơi bời.
Lão Điền biết chiến tích vĩ đại của mấy đứa, sáng sớm ngày đầu tiên tựu trường sau nghỉ lễ đã bị hiệu trưởng mời lên văn phòng, ăn một trận mắng to. Đám Tiêu Chiến vốn dĩ là không có chủ ý đánh nhau, đánh xong cũng đã bị dạy dỗ một trận rồi, cũng đã chuẩn bị hết xong xuôi để nhận lỗi. Thế nên lúc Lão Điền từ phòng hiệu trưởng về thì liền phát hiện ra mấy tên nhóc xếp hàng nghiêm chỉnh trong phòng làm việc, còn cầm theo bản kiểm điểm nữa.
"Ồ, làm gì đây?" Vẻ mặt Lão Điền hết sức ôn hòa, "Biết sai rồi à?"
"Thầy ơi, chúng em sai rồi!" Cả lũ đồng thanh.
Lão Điền gật đầu, dựa vào bàn làm việc "Thầy biết mấy đứa, ở tuổi này có đứa nào mà không cá tính chứ. Thế nhưng chúng ta phải từ từ học cách khống chế tính tình của bản thân. Không thể cứ mỗi lần nóng giận liền bùng nổ, sau đó về lại bị ba mẹ đánh, đi học lại bị thầy quở trách. Cứ tiếp tục như thế có phải rất không đáng không?"
Đứa nào đứa nấy đều gật gù, Lão Điền hài lòng cười, "Được rồi, sai một lần thì phải nhớ một lần. Lần sau trước khi làm gì thì phải suy nghĩ cho kĩ, xem có cần thiết không, có đáng để làm như thế không. Buổi chiều có giờ kiểm tra rồi, quay về lớp học đi."
Bùi Kiệt bị ba nó đánh đến mức xương mông cũng thấy đau, đi lại tập tễnh, "Lão Điền nói có đạo lý ghê á."
"Từ lúc nào mày bắt đầu nghe đạo lý thế?" Tiêu Chiến xùy một tiếng, "Tốt nhất là nghe cho thủng đi nhá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️
FanficCuộc sống bình thường của thanh niên thế hệ mới Tiêu Chiến, làm người có ích, theo đuổi ước mơ... ...và niên hạ sói con mà anh ấy nuôi từ bé. - Anh thì hay rồi Tiêu Chiến. Người ta miết mải đi kiếm bạn trai. Anh nuôi hẳn một bạn trai trong nhà. - ...