51.
Từ xưa tới nay, chương trình đón tân sinh viên của khoa Phát thanh truyền hình vẫn luôn náo nhiệt nhất. Rất nhiều sinh viên khoa khác cũng tới xem chỉ để ngắm trai xinh gái đẹp. Nghe nói đội hình chào đón tân sinh viên luôn là những người nhan sắc đứng đầu của khóa trước.
Chốt lại, tới khi chương trình kết thúc, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều phải từ chối kết bạn trên Wechat, mỗi ngày đều bị phiền chết.
Tiêu Chiến trông thấy thế thì hả hê trong lòng. Cậu dứt khoát quẳng điện thoại và nhiệm vụ rầy rà tốn thời gian này cho anh.
"Không sợ bị anh xem trộm điện thoại à? Có bí mật nhỏ gì không cho ai xem không đó?" Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, lắc qua lắc lại.
Lúc đó Vương Nhất Bác đang cúi đầu đọc sách, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, "Thích thì xem, chả có gì hết."
Ngón tay vừa lướt, điện thoại đã thoát ứng dụng ra màn hình chính. Anh giật mình, điên cuồng tìm cách mở lại.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu xa, "Muốn xem chứ?"
Tiêu Chiến: "...Cũng chẳng muốn lắm. Nhỡ em lại nhàm chán lưu toàn ảnh khỏa thân trong máy thì sao."
Cậu rút điện thoại khỏi tay anh, mở album ảnh ra rồi trả về, cười gian, "Tôi cũng chưa nói là khỏa bao nhiêu thân mà."
Anh cúi đầu nhìn, phù, cơ bụng thôi.
"Giờ xem ai mới nhàm chán nè, anh Chiến?" Cậu chìa tay ra, "Cho xem điện thoại của anh đi, cho công bằng."
Trong điện thoại của Tiêu Chiến, ngoài các loại ứng dụng giải phẫu thì cũng là tranh ảnh tư liệu, rồi các loại tranh ảnh số liệu thí nghiệm gì gì đó. Vương Nhất Bác xem một hồi, cảm thấy người cuồng học hành thật đáng sợ.
Cậu giơ máy ảnh điện thoại lên, "Anh Chiến."
Anh quay lại. Vương Nhất Bác bấm một cái, sau đó gửi tấm ảnh vào máy mình.
Tiêu Chiến: "Em còn nhạt nhẽo hơn cả anh."
Cậu cài tấm hình kia làm ảnh hiển thị cuộc gọi đến của Tiêu Chiến, sau đó lại tiếp tục đọc sách.
*
Bởi vì vừa bắt đầu năm học chưa lâu, phòng tự học ở thư viện vắng vẻ không bóng người. Vương Nhất Bác ngồi với Tiêu Chiến ở ngay gần cửa sổ. Anh đang sửa sang lại số liệu cho chuyên đề nghiên cứu của mình. Cậu thì ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết.
Nắng chiều trải trên mặt bàn. Phòng tự học buổi trưa rất yên tĩnh, đôi lúc có thể nghe rõ tiếng Vương Nhất Bác lật sách xen lẫn với tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Tiêu Chiến. Bác bảo vệ ngồi trực trước cửa có vẻ hơi buồn ngủ. Cả thế giới giống như chìm trong yên lặng.
Chỉ là Vương Nhất Bác không để ý rằng, nếu lướt đến cuối album ảnh của Tiêu Chiến sẽ thấy ngoại trừ một bức ảnh chụp chung không rõ mặt, còn một tấm hình nữa. Trong bức hình đó là bóng lưng của một thiếu niên đang trượt ván, phía sau là mái nhà san sát. Ánh sáng ấm áp, là ánh hoàng hôn phủ lên bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️
FanficCuộc sống bình thường của thanh niên thế hệ mới Tiêu Chiến, làm người có ích, theo đuổi ước mơ... ...và niên hạ sói con mà anh ấy nuôi từ bé. - Anh thì hay rồi Tiêu Chiến. Người ta miết mải đi kiếm bạn trai. Anh nuôi hẳn một bạn trai trong nhà. - ...