79-80

6.3K 577 29
                                    

79.

Cuối tuần đó ngồi trên xe buýt, Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ cảm thấy chuyến đi này có gì đó khang khác.

"Lần này là đi gặp người lớn trong nhà đó à?"

Vương Nhất Bác đang cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại, nghe anh nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn, "Anh đùa hả, nhà tôi anh đã thấy từ nhỏ đến lớn, nhìn cũng đã 10 năm rồi."

Tiêu Chiến gật gù, "Cũng phải ha..."

Cậu mở một tấm ảnh tập thể trong album ảnh trên điện thoại giơ ra cho anh xem. Có vẻ như là ảnh chụp gia đình. Tiêu Chiến ghé lại xem, nhìn qua có vẻ giống lúc Vương Nhất Bác học lớp 11.

"Là năm lớp mười. Hồi còn nhỏ mẹ tôi bận rộn lắm, một tay ông bà ngoại chăm tôi lớn. Tôi cũng thân thiết với bà nhất trong số các trưởng bối trong nhà." Vương Nhất Bác bỏ điện thoại lại vào trong túi, "Cái này cũng không thể tính là ra mắt được. Tuy như thế rất không công bằng với anh, nhưng bà ngoại tôi có tuổi rồi. Nói thẳng ra sợ là bà sẽ sợ chết mất. Chỉ là tôi muốn dắt anh đến gặp người thân quan trọng nhất của mình..."

Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, "Hợp lý mà, anh hiểu. Đừng nói là bà ngoại em, ngay cả mẹ anh, anh còn chưa dám nói nữa là. Mẹ mà biết em bé bảo bối con nhà người ta mà bà ấy cưng nhất bị anh bẻ cong, không chặt chân anh mới lạ đó..."

Đây hình như là lần đầu tiên, kể từ khi hai người chính thức ở bên nhau, nói về chuyện gia đình của người kia. Chỉ ngạc nhiên một điều, hóa ra chuyện cũng không nặng nề như Tiêu Chiến tưởng tượng.

Vấn đề nghe cũng to tát, nhưng khi đối mặt với nó rồi thì cũng không khó khăn lắm. Giống như một câu người ta hay nói, xe tới chân núi ắt có đường đi.


*


"Bà ngoại dễ mến lắm. Hai người nhất định là sẽ hòa hợp thôi." Đứng trước cửa nhà, Vương Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến, còn đang luống cuống vì sắp sửa ra mắt người nhà của bạn trai nhỏ, thêm một lần cuối cùng.

Tiêu Chiến: "Được rồi, anh biết rồi. Mặt em còn đang viết hai chữ lo lắng to đùng kia kìa. Em cứ như thế bà không phát hiện ra có gì bất thường mới là lạ đấy."

Vương Nhất Bác vừa muốn nói thêm gì, cửa đã mở ra.

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác: ...

Bà ngoại: "Bà đang nghĩ sao lại nghe loáng thoáng thấy tiếng thằng nhỏ mà. Vào đi vào đi. Đây là..."

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, chỉ sang Tiêu Chiến, "Đây là Tiêu Chiến ạ. Chính là anh trai nhà đối diện mẹ cháu hay kể đó."

Tiêu Chiến vội vàng đưa đồ đang cầm trên tay tới, "Cháu chào bà ạ."

Bà "Ồ" lên một tiếng, "Nhớ rồi nhớ rồi. Nhất Bác nhắc luôn miệng đó. Nhất là từ cái hồi lớp 11, cứ lần nào về là cũng líu ríu Tiêu Chiến thế này, Tiêu Chiến thế nọ. Làm cho bà nhớ rõ luôn."

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ