85 (Hoàn)

7.9K 682 100
                                    

85.

Sau khi hoàn thành xong việc ghi hình và chụp ảnh quảng bá cho phòng thu nhân dịp năm mới xong thì Vương Nhất Bác cũng chính thức rời đi. Người người đều nói rằng, có một khoảng thời gian, cậu đã trở thành một huyền thoại trong ngành. Dẫu sao thì mới chỉ là sinh viên năm thứ hai thôi mà đã được lên quảng cáo Tết trên TV rồi, ngoài cậu ra cũng chưa có ai có được vinh dự ấy.

Tết đến, lúc bài trí nhà cửa, mẹ Tiêu còn dán tấm áp-phích to đùng đó ngay trước cửa.

"Khoa trương quá mẹ ơi, có cần phải vậy không." Tiêu Chiến đứng trước cửa sợ hết hồn. Vào đến nhà còn phát hiện mẹ anh thiếu điều muốn dùng áp-phích thay giấy dán tường luôn rồi, "Con thầy dì Vương còn không quá đà như mẹ ấy."

Tay đang cầm đũa của mẹ Tiêu tiện thể vụt lên mu bàn tay thằng con một cái, "Còn gọi dì Vương nữa, đã nói thế nào hả? Đây cũng là con trai mẹ, tự hào một tí thì đã làm sao?"

"Sao lúc còn trúng tuyển nghiên cứu sinh lại không thấy mẹ đem thư thông báo dán khắp tường thế. Mẹ đúng là thiên vị Vương Nhất Bác." Huệ!

Vương Nhất Bác thò đầu vào, "Đang nhắc gì con à? Mẹ, có cần con giúp một tay không?"

Mẹ Tiêu lập tức cười như hoa nở mùa xuân, "Không cần không cần, con cứ ra ngoài ngồi chờ lát nữa ăn là được rồi."

"Không cần cái gì mà không cần. Từ nhỏ tới lớn mẹ lúc nào cũng nuông chiều em ấy, cái gì cũng không làm. Đi vào giúp một tay nhanh lên!" Tiêu Chiến túm Vương Nhất Bác vào bếp, tháo tạp dề của mình ra đeo lên cho cậu.

"Cái gì mà mẹ nuông chiều? Lúc nhỏ anh thì ít chiều lắm đấy!"

Vương Nhất Bác ngăn giữa hai mẹ con họ Tiêu, "Đều nuông chiều cả, đều chiều mà, đừng cãi cọ. Mẹ, để con giúp mẹ rửa rau."

Mẹ Tiêu lập tức buông mũ giáp đình chiến, "Ôi, được được được. Đúng là nhặt được con trai lớn tốt quá đi mất."

Tiêu Chiến 'xì' một cái rồi đi ra phòng khách. Lúc này ba Vương, mẹ Vương mà ba anh đang ngồi nói chuyện với nhau. Khung cảnh gia đình hòa thuận êm ấm, cả nhà vui vẻ nói cười, hạnh phúc hân hoan... Tiêu Chiến cứ cảm thấy hình ảnh này có chút kỳ cục lạ lẫm, nếu là một tháng trước, ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới.

"Chiến Chiến đấy à, lại đây ngồi đi." Ba Vương vẫy anh lại. Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn chạy qua, gọi hai tiếng ba mẹ.

Mẹ Vương rút từ trong túi ra một phong bao lì xì rất dày, nhét vào tay anh. Anh quả thực không ngờ rằng mình đã từng này tuổi, sắp đầu ba đến nơi rồi, mà vẫn còn được nhận tiền mừng tuổi, "Cảm ơn... mẹ ạ..."

"Đây coi như là tiền mừng, vì con đã đổi xưng hô với ba mẹ rồi. Tuy là ba mẹ không thể gióng chống khua chiêng chúc mừng được, nhưng cũng sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu."

Tiêu Chiến cầm bao lì xì trong tay, dở khóc dở cười.

Sau đó ba Vương và ba Tiêu rủ nhau đánh cờ. Còn lại mẹ Vương và Tiêu Chiến ngồi với nhau, "Từ khi con còn nhỏ, mẹ đã rất quý con rồi. Mẹ thấy con rất hiểu chuyện, có trách nhiệm, là một đứa trẻ cực kỳ tốt. Thế nên bây giờ Nhất Bác có con ở bên chăm sóc, mẹ cũng đặc biệt yên tâm. Mặc dù thẳng nhỏ đã quen tự lập từ bé, nhưng vẫn còn nhiều mặt không bằng con lắm. Bình thường có việc gì nó phải làm hay làm được thì cứ để cho nó làm. Nha, nghe mẹ, đừng có chiều nó. Nếu nó bắt nạt thì về mách với mẹ, mẹ sẽ trị nó cho."

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ