73-74

7.2K 649 103
                                    

73.

Hình như cảm xúc vui mừng quá mức mãnh liệt, ngày hôm sau rời giường cảm giác vẫn như đang mơ.

Chuông báo thức đúng giờ đánh thức Vương Nhất Bác, mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh ngủ say.

"..."

Mơ mơ màng màng, mãi cậu mới nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Tiêu Chiến tỏ tình với cậu. Hơn nữa còn là gửi lời tỏ tình qua chương trình radio được yêu thích nhất mà cậu đang phụ trách làm việc. Số người nghe được những lời ấy là không thể đếm xuể. "Người bạn nhỏ, anh thích em, đang đợi em."

Vương Nhất Bác vò đầu, lại nằm xuống, tính nằm ườn thêm một lúc nữa. Bởi vì động tác ngồi dậy rồi nằm phịch xuống của cậu mà Tiêu Chiến ở bên cạnh khẽ nhíu mày.

Cậu nằm nghiêng người. Đây không phải lần đầu tiên cậu và anh ngủ chung với nhau. Nhưng bây giờ đã có danh phận khác rồi, tâm trạng cũng khác.

"Nhìn nữa thì vẫn là anh thôi..." Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, "Sáng tốt lành, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hơi dịch người, vươn tay ra ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến cũng ôm ngang hông cậu, đầu anh tựa lên ngực, có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đập trong lồng ngực. Lúc nói chuyện, bởi vì áp tai lên lồng ngực mà tiếng cậu càng thêm âm vang rõ ràng hơn.

"Anh, em thích anh."

Tiêu Chiến thở dài, "Ở trên giường đừng gọi kiểu anh em trai được không... nghe biến thái vãi."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã đánh giá quá cao tế bào lãng mạn của Tiêu Chiến rồi. Anh nói thế làm cậu im thít hồi lâu, lát sau mới đổi cách gọi, "Tiêu Chiến."

"Ừ?"

Vương Nhất Bác: "Mới là ngày thứ hai sau khi chính thức tỏ tình, đừng để tôi đập anh vào ngày trọng đại của đời người thế này."

Tiêu Chiến: "...Mới vừa tỏ tình hôm qua, hôm nay đã hung dữ như thế? Heo thối!!"

Nghe xong Vương Nhất Bác bật cười. Tiêu Chiến quả thực không mấy khi thấy cậu cười lớn như vậy, nghĩ là cậu bạn nhỏ của anh có phải vui đến ngu người rồi không. Anh dùng tay bịt miệng, "Em điên rồi hả?"

Vương Nhất Bác không gạt ra cũng không tránh đi, mặc kệ cho Tiêu Chiến dùng tay che miệng mình. Sau đó chu miệng hôn một cái lên lòng bàn tay của anh.

Tiêu Chiến là một 'boy trong sáng' từ bé đến lớn ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm, bị Vương Nhất Bác ghẹo một cái thì cả người đều đỏ bừng như con tôm luộc...

"Tôi từng hôn anh rồi." Vương Nhất Bác cầm tay anh kéo xuống.

Tiêu Chiến: "Hồi nào? ? ?"

Vương Nhất Bác cũng đoán ra hôm đó anh hẳn là say bí tỉ nên đã chẳng còn nhớ nổi chuyện gì. Thế là cậu mím môi như trai ngậm ngọc nhất định không nói, chọc cho Tiêu Chiến xù lông lên.

"Có nói không hả? Hở ra là bắt người ta tự nghĩ. Nếu đã nghĩ ra được thì còn hỏi em làm qué gì!" Anh xoay người định xuống giường, Vương Nhất Bác nhanh như chớp cũng bật dậy, ôm lấy thắt lưng anh kéo lại, "Được rồi, được rồi mà, nói anh nghe là được chứ gì."

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ