59-60

5.8K 602 17
                                    

59.

Bởi vì tờ giấy viết 'Tôi ghét anh' kia mà Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cho vào sổ đen. Mặc dù mỗi ngày vẫn cùng lúc rời nhà, cùng nhau về ăn cơm, thế nhưng anh vẫn không thèm để ý đến cậu.

Không phải nói ghét anh à? Vậy anh đây cũng ghét cậu ta!

Vương Nhất Bác vẫn nhớ khi còn bé, Tiêu Chiến suốt ngày mắng Bùi Kiệt là đồ não cá vàng. Bây giờ cậu lại chân thực cảm thấy rằng cái đồ não cá vàng là anh mới phải.

Tuy là tờ giấy kia còn có ẩn ý khác, là tâm sự trong lòng của thiếu niên. Nhưng cuối cùng lại bị hiểu lầm, chẳng khác nào bị ép dí vào góc, không lấy đâu ra dũng khí để mở miệng giải thích...

Ăn trưa xong, như thường lệ, Tiêu Chiến lại ngủ trưa bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu nhìn tờ giấy kẹp trong trang sách, có chút cảm giác không biết phải làm sao, thở dài.

Vo mảnh giấy lại tính vứt đi, nhưng cuối cùng nghĩ lại, vẫn trải phẳng ra kẹp lại vào sách. Sau đó thì cũng nằm xuống ngủ trưa một chút.


*


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm đối mặt với nhau. Anh tỉnh lại trước nhưng không ngồi dậy ngay mà lại nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Thật ra anh cũng không tức giận đến thế, cũng biết cậu thật ra không ghét bỏ gì mình, chỉ là đang đợi người ta dỗ dành thôi.

Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế nằm, nhìn Vương Nhất Bác, môi mấp máy nói không ra tiếng "Đồ ngốc, cũng không chịu nói xin lỗi một câu."

Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi nên không biết Tiêu Chiến ở phía đối diện le lưỡi làm mặt quỷ với mình, diễn một màn kịch câm mãi rồi mới chịu đàng hoàng nằm xuống bàn tiếp.

Ánh mắt anh lơ đãng rơi trên bàn tay của Vương Nhất Bác. Ngón tay cậu thon dài, móng tay gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay hồng hồng. Anh lặng lẽ vươn tay, chầm chậm tiến sát lại gần đầu ngón tay của người ấy. Mãi cho tới khi hai đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng nhau.

Mặt trời mùa đông trải trên nền tuyết trắng, hắt ra một luồng sáng dịu dàng, chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, rơi xuống hai đầu ngón tay chạm nhau của hai thiếu niên.

Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến liền cuống quýt rụt tay lại, úp mặt trốn giữa hai tay. Một hồi lâu anh mới len lén liếc mắt trộm nhìn sang bên cạnh. Thấy cậu không tỉnh mới lặng lẽ thở phào một hơi, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.


*


Vương Nhất Bác vừa lúc tỉnh lại, còn đang mơ màng, lại thấy đầu ngón tay của mình và Tiêu Chiến chạm nhau.

Đột nhiên cậu phát hiện ra hình như lâu lắm rồi mình chưa trải qua ngày nào an tĩnh chậm rãi như thế này. Từng hạt bụi lơ lửng trong không khí đều như thể mang bóng hình của thời gian, vây quanh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nâng niu anh trong tay. Còn anh, trong lòng bàn tay của thời gian, lại vừa sống động, vừa dịu dàng.

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ