35.
Năm thứ hai đại học, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tích đủ tiền tự mua cho mình chiếc máy ảnh đầu tiên. Số tiền còn thừa lại, anh mua cho Vương Nhất Bác một cái đài mới. Anh vốn dĩ tính bỏ công việc gia sư vì bận bịu vất vả quá, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối được lời nhờ vả của cha mẹ Dương Tuyết.
Trong trí nhớ của anh, khoảng thời gian đó rất mơ hồ, dường như không có chuyện gì đặc biệt. Mỗi ngày đều chỉ đi qua đi lại kí túc – phòng học – thư viện – phòng ăn, cuối tuần thì đi dạy gia sư. Chính là cuộc sống đại học tiêu chuẩn mà người ta thường nghĩ. Mỗi tuần đều về nhà một lần, thi thoảng cũng sẽ tới bờ sông gần nhà máy hóa chất nghịch ngợm. Bọn trẻ con ngày xưa suốt ngày bám đuôi anh giờ cũng đã lớn lên, chẳng còn lẽo đẽo bám theo anh Chiến của bọn nó nữa. Chỉ trừ Vương Nhất Bác. Cậu lại cao thêm nhiều chút nữa. Bộ dáng non nớt của mấy năm về trước dần mờ nhạt, thay vào đó là một thiếu niên khí khái, gương mặt điển trai. Lời nói ra cũng ngày càng thối hơn trước.
Bùi Kiệt tốt nghiệp từ nước ngoài trở về, không học đầu bếp mà học pha chế. Đối với chuyện này Vương Nhất Bác cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì mất đi một cơ hội ăn cơm miễn phí.
"Mày tính tự mở quán bar không? Hay đi làm?"
Vương Nhất Bác đã thi xong, hiếm hoi mới có lúc ba người lại ngồi với nhau. "Giờ tao chưa có tiền mở. Ba tao bảo có thể tài trợ cho tao một chút, nhưng mà tao cảm thấy vẫn nên đi làm thuê cho quen đã. Vừa mới về đã tự mở quán, lỡ mà lỗ vốn thì hai người nuôi nhá?"
"Cùng không phải là không thể."
"Được."
Bùi Kiệt: "Ấy ~ Hai người bây giờ sao ăn ý quá vậy? Dù sao thì cả hai đều nguyện ý bao nuôi thế này thì vui lắm, nhưng anh em cùng nhau phấn đấu vươn lên vẫn tốt hơn."
Tiêu Chiến: "Té đi, Pikachu."
Ba Vương mới mua cho con trai một chiếc điện thoại di động. Mặc dù lúc đầu mẹ Vương cảm thấy ở tuổi của cậu đã dùng điện thoại thì không tốt lắm, nhưng xét thấy tính tự giác của cậu tốt hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa nên cuối cùng vấn đồng ý.
Lúc này, Vương Nhất Bác đang cúi đầu nghịch điện thoại của mình. Tiêu Chiến ghé đầu qua nhìn một chút, "Đang làm gì đó?"
"Xem có chương trình đào tạo nào cho MC không."
"Muốn học cái này thật hả?" Dựa vào thành tính học tập của Vương Nhất Bác, Bùi Kiệt còn tưởng cậu thế nào cũng sẽ chọn một ngành đang hot hiện nay.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, "Từ năm 12 tuổi tôi đã muốn học cái này rồi, hiện tại cũng không đổi."
Tiêu Chiến chu môi, "Vậy thôi xem đi."
*
Một tuần sau, Vương Nhất Bác tìm được một thầy dạy thêm. Có rất nhiều học sinh đều đến chỗ này gấp gáp học thêm trước kì thi tốt nghiệp. Coi như là cho dù bài thi văn hóa không tốt lắm thì vẫn có thể có một công việc tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️
Fiksi PenggemarCuộc sống bình thường của thanh niên thế hệ mới Tiêu Chiến, làm người có ích, theo đuổi ước mơ... ...và niên hạ sói con mà anh ấy nuôi từ bé. - Anh thì hay rồi Tiêu Chiến. Người ta miết mải đi kiếm bạn trai. Anh nuôi hẳn một bạn trai trong nhà. - ...