27-28

5.9K 659 39
                                    

27.

Tiêu Chiến ở nhà ôn tập liên tục suốt một tuần. Cả tuần này xem như không rời nhà nửa bước, mỗi ngày rời giường rửa mặt xong liền ngồi học bài.

Để đảm bảo sự an toàn cho điểm thi ở trường Trung học phụ cận, trường Tiểu học đối diện cũng được cho nghỉ học trong hai ngày thi. Vương Nhất Bác không có việc gì làm, mỗi ngày ôm theo chiếc đài nhỏ đưa đón Tiêu Chiến đi thi. Bùi Kiệt nhà ở xa nên buổi trưa cũng đến ăn cơm ké ở nhà Tiêu Chiến, chiều lại cùng đi thi.

Lúc thi xong môn cuối thì cũng đã là chiều muộn. Trước cửa trường thi, nhiều học sinh còn khóc, vừa khóc vừa xé tập ghi chép, hò hét vang trời, cuối cùng cũng được tự do rồi. Bùi Kiệt cũng nằm trong số đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngậm kem hết sức tỉnh táo đứng một bên nhìn.

"Không xé sách à?" Vương Nhất Bác chọt chọt người bên cạnh.

Tiêu Chiến: "Không, để lại còn có thể bán đồng nát..."

Cậu quay đầu nhìn, vô số giấy vụn bay tía lia trên đầu, tựa như một trận tuyết mùa hạ. Trong tiếng hoan hô hòa lẫn tiếng khóc sụt sùi, tuổi học sinh mặc đồng phục cắp sách đến trường chính thức chấm dứt.


*


Nghỉ hè sau tốt nghiệp cứ thế bắt đầu. Đáp án bài thi đã có trên mạng, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn đi xem. Dù sao thì thi cũng thi xong rồi, chẳng bằng vui vẻ thêm mấy hôm, sao phải tự làm mình ngột ngạt làm gì.

Bùi Kiệt cũng nghĩ như thế. Vừa hay phía Vương Nhất Bác cũng đã học xong. Sau khi kì nghỉ chính thức bắt đầu, cả ba rủ nhau đi chơi ở hồ Thiên Thiên.

"Mày không so đáp án à?" Bùi Kiệt ngồi cạnh Tiêu Chiến ở bồn hoa quảng trường, nhìn Vương Nhất Bác dẫm ván trượt vù vù chạy qua, lại vèo một cái vòng trở lại.

Ván trượt là quà tốt nghiệp của ba Vương tặng cho.

Tiêu Chiến: "Xem xong rồi được gì? Có đổi được đáp án chắc? Được thì được, không được thì học lại."

Bùi Kiệt: "Đại ca đang trêu em phải không? Mày mà học lại thì chắc tao phải về Tiểu học quá."

Tiêu Chiến: "Mày thích thì chắc cũng được thôi, ghé xem trường Tiểu học phụ cận có cho nhập học không kìa..."

Bùi Kiệt: "Tốt nghiệp cả rồi mà sao mày vẫn không bớt chút nào thế hả?"

Tiêu Chiến: "Không phải đã nói rồi sao, anh Chiến vẫn là anh Chiến của mày thôi. Ê Vương Nhất Bác, quay lại đây, định đi đâu đó?"

Tiêu Chiến liếc mắt thấy Vương Nhất Bác trượt đi xa tít tắp, không nhịn được gọi một tiếng. Cậu ngoan ngoãn xoay ván trượt trở về.

"Sao mày làm như ông bô nhà người ta luôn vậy..." Bùi Kiệt nhìn Tiêu Chiến, lại như thấy tỏa ra hào quang của cha già bao la yêu thương.

Tiêu Chiến "...Đó là đại ca của mày đó chao ơi, mày có thể để tâm một chút không? Trượt đến lối vỉa hè thì biết làm sao hả?"

[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ