07.
Quả nhiên đúng như đã liệu trước, Tiêu Chiến vừa mở cửa đã bị mẹ úp cho một trận...không giận dữ gì cả. Bởi vì Vương Nhất Bác đã chủ động đứng ra nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Mẹ Tiêu cũng kinh ngạc lắm, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, anh chỉ biết nói "Mẹ đừng có dùng ánh mắt đó nhìn con, con không có dọa dẫm gì thằng nhóc đâu!"
"Là thật đó bác."
Mẹ Tiêu phụt cười, ấn trán Tiêu Chiến một cái, "Mẹ đã nói là mẹ nghi ngờ gì hả? Chỉ là mẹ thấy kì quái thôi nhá. Con như thế này có phải là cũng rất thích em Nhất Bác không nhỉ?"
"Con không có!"
"Không có đâu!"
Mẹ Tiêu: "Ây da lại còn trăm miệng một lời thế này cơ. Thôi được rồi, ra ăn cơm thôi."
Tiêu Chiến nhướn nhướn mày với Vương Nhất Bác, ý là cảm ơn. Cậu cũng cười với anh một cái, rồi đem cặp sách cất vào phòng ngủ. Anh cũng đi theo cất cặp, "Hôm nay mấy giờ thì mẹ em tan làm?"
"Không rõ nữa, chắc là khoảng 11 giờ. Sáng này mẹ không nói gì cả."
Anh gật đầu, "Thôi, đi, rửa tay rồi ăn cơm."
12 giờ tối, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà đi ngủ. Vừa lúc đi ra đóng cửa thì mẹ Vương về.
"Dì ạ."
"Tiêu Chiến à, ngại quá, hôm nay dì bận quá nên về trễ một chút."
Tiêu Chiến do dự một lát mới lên tiếng, "Dì ơi, con nghĩ dì nên đổi lớp cho Vương Nhất Bác, hoặc là có điều kiện thì đổi trường luôn đi ạ."
Theo bản năng, mẹ Vương cảm thấy Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì rồi, liền vội vã muốn mở cửa vào xem. Tiêu Chiến đã kịp lên tiếng ngăn cô lại, "Dì, nghe cháu nói hết đã. Hôm nay cô giáo nói Vương Nhất Bác ở trường đánh nhau. Lúc đi đón cháu phát hiện không thấy hộp cơm của em đâu, hỏi thì em bảo là làm mất rồi. Cháu cảm thấy có người bắt nạt em, giáo viên chủ nhiệm cũng không giải quyết chuyện này nghiêm túc, hơn nữa hôm nay cháu còn..." Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi, "cãi nhau với cô giáo. Cháu sợ sau này còn ở lớp đó, không chỉ bị bạn cùng lớp bắt nạt, còn bị giáo viên trù dập nữa."
Mẹ Vương nghe nói thế, chỉ thấy cả người lạnh toát. Cô đưa Vương Nhất Bác tới đây, nguyên nhân chính là vì nghe nói trường trung học vùng này có tỷ lệ đỗ đại học đặc biệt cao. Thế nên cô thà rằng bản thân dậy sớm chút ngồi mấy chặng xe buýt đi làm, cũng muốn chuyển đến gần đây để cho Nhất Bác đi học. Chỉ không ngờ rằng mấy chuyện linh tinh ở trường học lâu nay chỉ nghe nói giờ lại vận lên người đứa nhỏ nhà mình.
"Được rồi, cảm ơn cháu nhé Tiêu Chiến. Cô... Để cô tìm giáo viên nói chuyện chút, cố gắng đổi lớp cho em. Giờ muộn rồi cháu về ngủ đi, nha."
Tiêu Chiến quay về nhà. Lúc ngoái lại nhìn, đèn hành lang rất tối, anh chỉ thấy mẹ Vương tựa vào khung cửa, quay lưng về phía anh, không rõ có phải là đang khóc hay không.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cẩm nang nuôi dưỡng sói nhỏ ✔️
FanfictionCuộc sống bình thường của thanh niên thế hệ mới Tiêu Chiến, làm người có ích, theo đuổi ước mơ... ...và niên hạ sói con mà anh ấy nuôi từ bé. - Anh thì hay rồi Tiêu Chiến. Người ta miết mải đi kiếm bạn trai. Anh nuôi hẳn một bạn trai trong nhà. - ...